2. về nhà
ngay ngày hôm sau, moon hyeonjun đã xuất hiện tại trụ sở của hle theo sau là minseok cùng minhyung, hình như chúng nó vẫn chưa tin chuyện này thì phải. mặt đứa nào đứa nấy vẫn nghệt ra với nhau mà. trước khi anh wangho bế đứa nhỏ bé xíu đang ngủ ngon lành ra với đôi mắt thâm quầng và đằng sau là vài nụ cười ngờ nhệch và đôi mắt cũng trong tình trạng tương tự của anh geonwoo cùng anh hwan jung thì moon hyeonjun đã nhanh chóng nhận lấy đứa nhỏ từ tay anh lớn.
" đây nhé, hle tạm thời cần nghỉ ngơi. nhờ t1 chăm em giúp một thời gian, khi nào hle chữa lành tổn thương tâm lý xong sẽ đón em nhỏ lại nhé. "
moon hyeonjun cẩn thận ôm em trên tay, đứa nhỏ bé xíu được bọc kín trong chăn ấm vẫn đang yên giấc nhưng khóe mắt vẫn còn đọng chút nước, hai má bánh bao bư bư hồng hồng đáng yêu thế kia, trắng trẻo xinh xắn như cụt bột thế kia.. mà khó nết quá. mới mấy ngày đã khiến các anh mất ăn mất ngủ rồi.
" này minhyung, hình như tuyển thủ viper không thích trẻ con hả? thấy anh ta mặt tươi tỉnh nhất luôn á "
" cái mặt đó mà bế được trẻ con, anh gọi bạn bằng mồm."
" chứ nãy giờ mày hót cho tao nghe hả? "
ruy minseok quay sang liếc lee minhyung một cái, cả hai đứa nó thì thầm nãy giờ mà không để ý thằng bạn đồng niên vẫn há hốc mồm vì đứa nhỏ trên tay.
" ờm..khó chấp nhận lắm đúng không? nhưng mà bé con cũng đáng yêu lắm. anh nghĩ là ai cũng sẽ thích thôi. phải không mấy đứa "
kim geonwoo và yoo hwan jung vẫn đang ngáp ngắn ngáp dài nghe wangho nói vậy liền gật gù tán thành. cơ mà.. sao nghe có vẻ không thiện chí lắm. han wangho trước sự bàng hoàng của ba đứa nhỏ nhà lee sanghyeok thực ra cũng không mấy bất ngờ vì đây chính là biểu cảm của anh và mấy đứa em trong ngày đầu tiên. nhưng thôi kệ, trước lạ sau quen. dù gì thì mấy đứa này cũng có kinh nghiệm chăm wooje hơn, biết đâu em về đó lại ngoan hơn một chút.
sau khi chào hỏi xong, ba đứa liền bế wooje về lại trụ sở t1.
kiếp nạn đầu tiên. choi wooje bé bé xinh xinh nhưng thực sự.. rất khó nuôi.
khi về đến trụ sở người hớn hở ra đón đứa nhóc đầu tiên là choi hyeonjun. anh nhận lấy đứa nhỏ từ tay moon hyeon, ngắm nhìn nó một lúc rốt cuộc không nhịn được mà hôn tới tấp xuống má bư mềm mềm khiến bé con giật mình tỉnh giấc. em chưa cần biết đây là đâu và ai đang bế mình, cứ vậy khóc ré lên khiến choi hyeonjun phải dỗ lên dỗ xuống. thế mà sau vài câu wooje cũng nín thật.
" ngoan nào, wooje ngoan nhé. lát anh mua cho bé mấy hộp sữa bột nha. "
ryu minseok bên cạnh còn nhìn chăm chăm đứa nhỏ, cậu vô thức đưa tay bẹo lấy bên má của wooje một cái.
" mềm quá..đưa em, cho em bế đi. cho em bế wooje nữa. "
choi hyeonjun đang vỗ về đứa nhỏ dường như không có ý đưa cho minseok, mắt cười nhìn em đầy ấm áp ngược lại miệng dội cho cậu em cùng nhóm một gáo nước lạnh.
" wooje đang quen hơi anh, thằng nhỏ sang tay mày lại khóc cho xem. để yên anh bế nó, tối nay em nhỏ ngủ với anh nhé. "
nói rồi choi hyeonjun bế choi wooje đi, ryu minseok cũng lẽo đẽo theo sau nằng nặc đòi bế wooje nhưng chỉ nhận lại hồi âm là sự im lặng của người anh cùng nhóm.
tối đó moon hyeonjun đảm nhận trách nhiệm cho wooje ăn, choi hyeonjun sẽ đảm nhận vai trò vỗ ợ và cho em ngủ vì dường như khi về đây em cứ dính lấy anh hyeonjun lớn suốt, cứ anh bế là ngồi im, anh vỗ vỗ mông vài cái là ngủ. tóm lại choi wooje đối với choi hyeonjun tuyệt đối chính là một bé ngoan biết quấn người.
còn minseok thì sẽ tắm cho em, tuy hơi vất vả chút nhưng wooje cũng rất ngoan, ngồi trong bồn nước ấm cùng mấy thứ đồ chơi nhỏ và mấy con vịt nổi lềnh bềnh trên mặt nước khiến em cứ tròn xoe mắt nhìn, minseok một bên cũng không khác anh hwan jung là mấy, tâm sự đủ điều mà mỗi tội.. wooje có hiểu đâu.
Vậy còn lại moon hyeonjun, lee sanghyeok và lee minhyung làm gì? tất nhiên là nhiệm vụ cao cả nhất.. thay bỉm cho em bé và dọn đồ chơi do choi hyeonjun và ryu minseok bày ra cho em chơi.
" trộm vía về đây ngủ với hyeonjun không bị giật mình như ngủ với wangho. "
lee sanghyeok vỗ về đứa bé trên tay, hơi thở đều đều của em khiến cả nhà nhìn vào đều yên lòng hơn một chút.
" không, em nghĩ ở đấy do có park dohyeon nên thằng nhỏ mới giật mình như thế. park dohyeon cùng phòng với anh wangho mà. "
ryu minseok chả hiểu thế nào như có thù với park dohyeon, từ lúc bế em về đây cứ mỗi lần wooje ngủ mà thi thoảng giật mình cậu cũng sẽ dỗ vu vơ.
" khổ thân em nhờ, em ở đấy toàn phải nhìn mặt ông kẹ nhờ. mà nhìn mặt ông kẹ thì sao em không giật mình được. u chu chu thương em lắm cơ, sưng húp mắt lên rồi. anh không trả về hle nữa nhá, chớp chỉ ở đây với anh thôi, chớp nhờ. "
và.. dỗ như thế choi wooje cũng nín thật. chắc park dohyeon nghe mấy lời không thiện chí này cũng cay cú dữ lắm nhưng biết sao giờ. nhỏ thì nhỏ chứ trẻ con nghe vẫn có chọn lọc mà.
nhưng còn một điều quan trọng nữa là người anh thân nhất, yêu em nhất, chiều em nhất, cưng em nhất từ lúc bế em về đây là chưa được bé con cho thơm má cái nào như anh minseok và anh hyeonjun lớn đâu nhé.
ừ, moon hyeonjun đang cực kì cực kì khó chịu vì ryu minseok và choi hyeonjun cứ thay nhau được bế em, còn lại cứ lúc nào thay bỉm mới dí em cho moon hyeonjun, sau khi đóng bỉm xong thì giật ngay em lại bế ra chỗ khác chơi mặc anh ở lại thu dọn.
không được, wooje làm vậy rất rất thiên vị, hiên chun nhỏ cũng cần được bế em, chơm chơm và má mềm của em và được em quấn quýt chứ không phải cứ ngồi nhìn ryu minseok và choi hyeonjun vừa dỗ vừa bế em rồi làm đủ trò cho em cười mà em chẳng đoái hoài gì đến anh.
vậy nên tôi hôm đó hiên chun nhỏ nửa đêm đã tập kích vào phòng hiên chun lớn và bế em nhỏ đi sang phòng mình. và..
" ức.. ức.. oa.. oa.. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top