8



Cánh cửa bật mở. Người hầu né sang hai bên khi Kaito bước vào, người vệ sĩ của hắn xách theo shinichi mạnh bạo thả shinichi xuống sàn

Shinichi ngẩng phắt đầu lên nhìn thẳng vào kaito , đôi mắt đỏ hoe, tóc rối bời, khuôn mặt vẫn còn dính bụi và một chút máu từ cú ngã khi bị bắt lại.

“Tại sao?” – Shinichi như mất đi lí trí gào lên. Giọng cậu vỡ ra, khản đặc – “Tôi không làm gì cả! Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?!” cậu đứng dậy nắm lấy vạt áo hắn.

“bé định hỏi anh thật hã?” – Hắn nhếch môi. Thái độ cười cợt

“Anh muốn gì ở tôi?! Muốn tôi khuất phục sao?! Muốn tôi sợ đến phát điên hả?! Tôi không phải món đồ để anh nhốt lại chơi chán thì vứt!” – Shinichi gào lên, gần như nức nở.

Người hầu ai nấy đều lặng thinh, không ai dám ngăn, không ai dám nhìn lâu.
Họ biết điều mà lánh đi chỗ khác.

Hắn có hơi tức giận không nói nhiều, bàn tay to lớn gân gốc nhanh như cắt túm lấy cổ cậu. Bóp mạnh.

Shin à, ai cho em cái gan lớn thế nhỉ

Ức... hức bỏ ra   cậu giữ lấy tay hắn,  cố gắng khở tay hắn ra.

Bàn tay của hắn càng ngày càng siết chặt, như muốn nhấc cả người cậu lên.

Vô.. ích thôi..khực..muốn giết thì giết đi.
Cậu bị hắn bóp đến mức khó thở,cố thều thào

Hắn liền trở nên tức giận không giữ bề ngoài ôn nhu của mình nữa. Ném mạnh cậu xuống sàn.

Chát!
Một cú tát nghiêng mặt. Má Shinichi rát buốt, đầu va vào tường, tai ù đi một lúc.

Ha..mất công dạy dỗ em như thế mà bây giờ chẳng còn tí nào nhỉ   hắn mất kiên nhẫn vuốt mặt

Hắn bắt đầu phát tiết , một tay nắm tóc cậu dậy tay còn lại giơ lên đấm một cái thật mạnh vào mặt cậu. Sau đó vật cậu xuống sàn nhà lạnh băng.

Rắc! Cậu bị đập mạnh xuống sàn máu mũi cũng nhanh chóng chảy ra.
Hắn không để cậu kịp nhìn lên lại sút mạnh vào cơ thể cậu.

Khụ...ư  Shinichi bật ra tiếng ho khan, nằm bệt xuống đất.

Hắn không có vẻ gì là sẽ tha cho cậu, bước thêm một bước nhắm lấy tay cậu mà hạ đế dày hạ xuống liên tục xoay đi xoay lại đay nghiến .

Aaaa..     cậu đau đớn mà hét lớn
Kaito nhìn cậu hét thảm thiết mà chán ghét, sút vào bụng thân thể đang co núm dưới đất.

Hắn cúi xuống, nắm tóc Shinichi kéo ngẩng đầu dậy. Đôi mắt cậu đỏ hoe nổi gân lên, mặt đã tái đi nhiều, máu mũi chãy lênh láng theo đường nhân trung xuống cằm.

Chậc ....Chưa được bao nhiêu mà đã như này rồi sao.

“Á!” – Shinichi kêu lên, đầu bị kéo ngược lại theo lực giật.

Không cho cậu kịp phản ứng, hắn túm tóc cậu kéo lê trên nền nhà. Lực mạnh đến nỗi tóc cậu muốn đứt ra khỏi đầu, đầu óc cậu oang oang cố túm lấy tay hắn để giảm lục giật, vẫn cảm giác quen thuộc đó  Mỗi bước đi của Kaito là thêm một lần người cậu lết xuống nền đá lạnh buốt.

“K… Kaito… dừng… lại…” – cậu thống khổ rít lên nhưng hắn chẳng thèm đáp.

Tiếng cửa đá dưới tầng vang lên két một tiếng nặng nề.

Cầu thang hầm ẩm ướt và tối om. Kaito giật mạnh thêm một lần nữa khiến cả người cậu bật lên rồi trượt xuống từng bậc.

Bịch! Bịch!

Mỗi va chạm là một tiếng động khô khốc vang vọng giữa không gian hầm kín. Mùi ẩm mốc và máu cũ xộc lên nồng nặc.

“Chắc em quên mất nơi này nhỉ?” – Giọng Kaito vang vọng sau lưng, lạnh như kim loại – “Không sao, sớm thôi”

Cậu gục dưới đất, toàn thân đau nhức như sắp vỡ vụn, mắt mở không lên nổi. Nhưng tai vẫn nghe rõ tiếng then sắt sập lại phía sau.

Tiếng khóa lạch cạch vang lên, khóa kín mọi lối thoát.

Căn phòng nhấp nháy lờ mờ những ánh điện, hiên lên căn phòng quen thuộc vết máu khô của những lần trước vẫn còn loang lở khắp nơi trong căn phòng . Cậu mở to mắt căn phòng này quá đổi quen thuộc, cậu biết rõ hắn lại định làm gì.

Kaito lôi người cậu trói lại trên cái giàn. Cậu chưa kịp chống cự thì hai cổ tay đã bị trói căng lên, chân phải nhón lên mới chạm xuống đất.

Khụ..khụ.. cậu liên tục ho khan cố mở miệng hít lấy không khí.

Gzzzz

Hư..a..a.anh tính làm gì.

Hắn bật công tắc của roi điện lên vẫy vẫy vang lên những tiếng chát chói tai.

"Coi này..quà anh mang về cho em đấy"

[Chát]

Aaaa 

Tiếng "chát" oanh liệt vang lên. Cơ thể cậu như cái bao cát để cho hắn đánh, máu bắt đầu chảy xuống, đòn roi dài và sắc còn rít lên tiếng của điện chiếm hết mọi âm thanh trong phòng.

[Cốc] phía bên ngoài quản gia Jill chần chừ rồi gõ cửa tiếp[cốc cốc]

Hắn vẫn còn đănh hăng căn bản không nghe gì hết cho đến khi Jill dè dặt mở cửa đi vô

Kaito siết chặt quai hàm, vẫn giữ Shinichi ép sát tường, quay qua liếc nhìn Jill.

“…Gì?”

Giọng bên kia vẫn đều đều nhưng khẩn trương

"Xin lỗi cậu, nhưng... bây giờ có cuộc họp lớn của cậu, sắp tới giờ rồi"

Kaito cúp mắt lại , mắt liếc sang Shinichi đang co rúm, máu loang lở khắp người
Hắn quay sang thả cái xích xuống, khiến cho cơ thể cậu đang mất sức mà gục xuống.

“ Này..Gọi Hakuba tới phòng. Giải trí với cậu nhóc một chút. Dùng não ấy.”

Hắn cười lạnh,xoay người bỏ đi.

Chỉ vài phút sau, tiếng bước chân lại vang lên trước cửa.

Cốc cốc.

Cửa mở, Hakuba nhưng hắn không bước vào chỉ lười biếng tựa vào cánh cửa. Vẫn là bộ đồ chỉnh tề, ánh mắt hơi lóe sáng khi thấy tình trạng của Shinichi.

“Ôi chà… Trông tệ thật.” – Hắn khẽ nghiêng đầu, môi cong lên – “Nhưng vẫn chưa gãy xương nào đúng không? Hắn cũng hiền quá rồi...”

Shinichi không đáp. Cậu ngồi dậy chậm rãi, dựa vào tường, cố  để không chạm vào vết thương, điều chỉnh hơi thở. Ánh mắt cảnh giác, không còn sự bướng bỉnh như lúc Kaito còn ở đó.

Hakuba nhìn cậu như thể đang quan sát một món đồ.

“Cậu biết không, nếu tôi là Kaito… tôi sẽ không đánh cậu. Tôi sẽ để cậu tự gặm nhấm nỗi sợ, tự suy diễn cho đến khi cậu không còn tin vào chính mình nữa.” hakiba cười bí hiểm

Hắn đút tay vào túi chậm rãi lấy một cuốn sổ ra, lật mấy trang.

“Cậu có vẻ mạnh mẽ đấy, nhưng mà... có chắc là người thân của cậu cũng mạnh mẽ như vậy không?” – Hắn hỏi, giọng nhẹ tênh như gió lướt qua mặt nước.

Shinichi ngẩng phắt lên.

“ coi nào ...Sonoko đúng không?” – Hakuba nói tiếp, như thể đang đọc một câu trong tiểu sử – “Em gái nhỏ, xinh xắn, học giỏi, rất ngoan. À, cũng rất yêu anh trai nữa.”

Shinichi nắm chặt hai tay, móng tay bấm vào da thịt.

“Đáng quý thật đấy.” – Hakuba mỉm cười

“ nhưng Kaito... không phải kiểu người buông tha bất cứ thứ gì cậu yêu quý.”

Một cú đâm đúng tim. Shinichi như bị bóp nghẹt. Cậu cố mở miệng, nhưng không thốt nên lời.

“Tôi không dọa đâu.” – Hakuba nghiêng đầu, ánh mắt vẫn dịu dàng nhưng trống rỗng – “Tôi chỉ... nói ra điều có thể xảy ra. Để cậu tự cân nhắc.”

“Cậu còn cố chấp bỏ trốn nữa, biết đâu… chuyện xảy ra với cậu sẽ không tệ bằng chuyện xảy ra với con bé.”

“Sonoko… con bé còn nhỏ… nó không… không làm gì sai cả…” cậu run rẩy mở miệng nói.
Cậu biết hắn ta không có gì tốt đẹp, khi mà đã nói hắn là sẽ làm.

“À à..vấn đề không phải ở đó,  biết gì không...mấy hôm trước kaito vừa nhặt nó ở chợ đen đấy, nghĩ xem con bé sẽ bị làm gì nào.” – Giọng hắn vang lại – “Tôi luôn mở lòng với những người biết suy nghĩ.”

Hắn từ từ đóng cửa lại .

Cậu vùng dậy, chân loạng choạng như muốn ngã, nhưng vẫn cố lết đến cửa.

““Đừng… đừng mà…” – Giọng cậu khàn đặc, thều thào, tay đập vào cửa – “Xin… xin đừng đụng đến em ấy…”

Cậu sợ thật rồi. Cậu sợ đằng sau cánh cửa kia, bọn họ sẽ thực sự làm gì đó với em gái cậu.

Cửa đã đóng, nhưng Shinichi không dừng lại.

Đôi tay cậu cào cửa đến tóe máu. Cậu gục xuống sàn, cả người run lên, cào móng tay vào ván gỗ như tìm chút gì để níu lấy.

“Tôi… tôi không chạy nữa. Tôi không làm gì nữa hết… Xin các người…” – Giọng cậu vỡ ra, tuyệt vọng – “Tôi… tôi chịu hết… cái gì cũng được… chỉ cần… tha cho em ấy…”

Không có ai đáp lại.

Chỉ còn lại tiếng nức nở bị kìm nén, xen lẫn trong hơi thở đứt quãng.

Hakuba định chỉ vậy là xong chuẩn bị đi ngủ nhưng lại nghĩ
“hình như hơi nhẹ tay quá ?” – Hakuba thầm nghĩ, đôi mắt khẽ nheo lại. “Hay là cho đòn nock out luôn ta".
Hắn nhớ lại ánh mắt của Shinichi—một ánh mắt không còn gì để mất, như sợi dây cuối cùng bị bẻ gãy.

“Nếu thật sự muốn dập lửa, thì phải dập tận gốc.”

Không chút do dự, Hakuba lại quay người, đẩy cửa vào lại. Cậu vẫn còn đó, nằm cuộn mình như một đứa trẻ, tay vẫn ôm lấy ngực, khóe mắt sưng đỏ.

“Đứng dậy.” – Hắn lạnh lùng ra lệnh.

Shinichi ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu ngơ ngác trong cơn hoảng loạn, chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị hắn nắm cổ tay lôi dậy.

Shinichi không kịp phản ứng, đã bị Hakuba túm lấy tay kéo bật dậy,cậu bước chân lảo đảo, kháng cự yếu ớt như vô nghĩa.

“Ức …” – Cậu rít qua kẽ răng, cố vùng ra.

Hakuba không trả lời. Hắn lặng lẽ lôi cậu đi lên khỏi tầng hầm đi qua tầng 1 đi qua hành lang dài.
Căn phòng phía cuối hành lang mở ra. Ánh đèn vàng rọi xuống nền gỗ. Trong không gian im lặng đến đáng sợ ấy, có một dáng người quen thuộc đang co lại trên ghế.

(Ý là ghi tên nv cho hình đc hình ảnh nv dung chs ko liên quan đến nguyên tác nha)
Sonoko.

Shinichi đứng khựng lại, mặt tái đi. Trái tim như bị bóp nghẹt.

“Không…” – Cậu lùi lại. “Không, tôi không vào đó… Đừng…” Ở

Hakuba không nói, chỉ chậm rãi đứng sau lưng cậu, rồi dùng một tay giữ cằm cậu, mạnh đến mức đau buốt.

“Tôi nói thật đấy.” – Hắn thì thầm bên tai, giọng điềm nhiên đến rợn người. “ Hắn có thể vừa tra tấn con bé trước mặt cậu đó”

Cổ bị bẻ nhẹ một góc khiến Shinichi phải đối diện với cánh cửa mở rộng, nơi Sonoko ngồi bất động, đầu cúi thấp, mái tóc ngắn rũ xuống che gần hết khuôn mặt.

“Nhìn đi. Nhìn cho rõ.” – Hakuba gằn từng chữ vào tai cậu, ánh mắt lạnh như băng. “Không cần tưởng tượng nữa."

Shinichi nghiến răng, cả thân người run rẩy, nước mắt ứa ra mà cậu vẫn cố không bật thành tiếng.

“Làm ơn..hức…” – Cậu nói như thì thầm, cả linh hồn như đang rạn vỡ. “Làm ơn… đừng bắt em ấy phải chịu…”

Sonoko vẫn không phản ứng. Cô bé vẫn ngồi bất động, đầu hơi nghiêng sang một bên, làn tóc rủ xuống như tấm màn che đi khuôn mặt. Như một con búp bê gãy khớp.

Shinichi muốn gọi, nhưng cổ họng lại nghẹn cứng.

“Đừng lo.” – Hakuba như đọc được suy nghĩ của cậu, nhẹ nhàng lên tiếng, giọng trầm và đều như tiếng đồng hồ tích tắc. “Chỉ là thuốc an thần thôi. Loại dành cho người lớn… với một liều hơi mạnh.”

Shinichi mở to mắt, muốn hét lên nhưng không thể. Cơ thể như hóa đá.

“Tôi đã bảo cậu rồi, đúng không?” – Hắn cúi xuống sát tai Shinichi, ánh mắt chẳng chứa chút thương xót. “Muốn bảo vệ con bé thì lo biết điều đi.”

Một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai cậu, ép cậu phải quỳ xuống.

“Thế mà cậu lại dám bỏ chạy… Cậu nghĩ mình đang làm anh trai tốt à?”

Shinichi gục xuống. Không còn giãy giụa nữa, chỉ còn tiếng thở gấp và đôi vai run lẩy bẩy. Mỗi câu Hakuba nói như giáng vào tim cậu một đòn nặng .

Nếu hôm nay tôi không can thiệp…” – hắn dừng một nhịp – “có khi Sonoko đã tỉnh dậy ở một nơi khác. Cùng một đám người khác.”

“Xin..xin anh.hức… xin đừng… làm vậy với em ấy…” – giọng cậu khản đặc, quay lại nhìn hakuba đôi mắt ngắn lệ, khẩn cầu đến tuyệt vọng – “Tôi sẽ không trốn nữa… tôi làm gì cũng được… đừng để em ấy bị lôi vào…”

Hakuba nhìn xuống, đôi mắt vẫn tỉnh táo đến đáng sợ.

“Tốt. Giờ thì… đi về phòng quỳ ở đó đi. Lát tự có người đến canh"

Cánh cửa vừa khép lại, Hakuba lười biếng bước ra ngoài, tay đút túi, vẻ mặt như thể vừa trải qua một buổi nói chuyện dài dòng và tẻ nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top