7

Về phía Shinichi

Trong hai ngày này, cậu đã cố ăn uống đầy đủ hơn. Nếu muốn thoát, cậu cần sức. Cậu đã quan sát mọi thứ, ghi nhớ mọi lối đi, từng vị trí của người hầu, từng khoảng trống không có người qua lại.
Shinichi đã lên kế hoạch từ trước, tính toán từng bước cẩn thận. Cậu biết rõ tình trạng của mình-vết thương chưa lành hẳn, di chuyển còn khó khăn, nhưng cậu không thể đợi lâu hơn nữa.

Nhưng rồi lúc cậu vô tình -trong lúc đi ngang qua hành lang, xe lăn lọc cọc lăn chậm, còn hai người hầu thì đứng sát tường, nói nhỏ nhưng đủ để lọt vào tai cậu.

"Chiều mai cậu chủ Kaito về."

Tim Shinichi như bị ai đó bóp nghẹt.

Tim cậu ngay lập tức thắt lại, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Chết rồi thời cơ đã chín muồi chỉ cần thêm tí thời gian nữa là có thể rồi.
Cậu suy sụp ngồi lại một góc phòng, cơ thể lại bắt đầu mất kiểm soát run lên cậu không muốn ở lại đây, cái nơi bình thường này đến khi Kaito trở về cuộc sống của cậu lại như địa ngục cho coi.

Trời tối rất nhanh. Shinichi giả vờ mệt, xin được nghỉ sớm. Khi đèn tắt, cậu vẫn mở mắt trong bóng tối, chờ đợi từng tiếng bước chân xa dần ngoài hành lang.

Nửa đêm.

Cậu kéo chăn, lặng lẽ ngồi dậy, từng động tác đều đã tính kỹ. Cửa sổ cách mặt đất không quá cao, nhưng nếu ngã sai tư thế, cậu có thể gãy xương-nhưng cậu không còn lựa chọn.

Cậu nhìn quanh, không thấy ai. Liền xé vỏ gối, quấn quanh đầu và vai để giảm chấn, rồi cắn răng, đẩy mình lao qua khung cửa sổ hẹp.

"Rầm!"

Thời gian như đông lại trong vài giây ngắn ngủi. Gió rít qua tai, mặt đất phóng to dần trong tầm mắt.

Cơ thể Shinichi đập mạnh xuống nền cỏ ẩm ướt. Cơn đau lan dọc sống lưng, hông trái va xuống đầu tiên khiến cậu thở gấp, gần như nghẹt thở. Tấm gối rơi ra lăn lóc bên cạnh, không giảm được bao nhiêu lực va chạm.

Cậu nằm sấp, cả người đau buốt, mắt hoa lên từng đợt. Nhưng không thể nằm đó.

Không được.

Shinichi siết chặt răng, chống tay xuống đất, cố gắng lết người ra khỏi vùng cửa sổ-nơi có thể lọt vào tầm camera. Gió đêm lạnh cắt da nhưng trán cậu thì đẫm mồ hôi.

Thân thể nện xuống đất, đau nhói. Nhưng cậu không dừng lại. Lồm cồm bò dậy, đôi chân run rẩy, nhưng vẫn cố bước đi, càng lúc càng nhanh hơn.
Shinichi chạy.

Dáng người xiêu vẹo, từng bước chân nặng trĩu như kéo lê cả nỗi đau. Mỗi lần chạm đất, hông trái lại nhói lên như có dao cứa, nhưng cậu không dừng.

Bóng tối trước mặt như nuốt chửng lấy mọi thứ, chỉ có nhịp tim đập loạn và tiếng thở gấp gáp vang lên trong đầu.

Cậu cứ thế lao vào màn đêm, dần rời xa khu nhà chính, vượt qua vườn cây, băng qua một lối đi nhỏ ít người qua lại.

Rồi... cậu thấy nó.

Một cánh đồng hoang, trải dài dưới ánh trăng mờ. Không có rào chắn, không có người, chỉ có gió thổi và cỏ dại lay động.

Cậu cố gắng chạy hết sức có thể.
Cánh đồng hoang phía trước-trông như tự do đang chờ đón.

Chỉ còn vài bước nữa thôi...

"Bắt lấy!"

Tiếng hét xé toạc màn đêm.

Shinichi chưa kịp quay đầu, một lực mạnh đã kéo ngược cậu lại. Mặt đập xuống đất, cậu chỉ còn kịp nghĩ:

Hư..Mình... trễ rồi sao?

Cậu ngã dúi xuống đất, hơi thở nặng nhọc. Cả người đau rát, chân thì tê rần.

"Chó rừng à?!"

Một giọng đàn ông thô ráp vang lên. Rồi không báo trước, một cú đá nặng nề giáng thẳng vào bắp chân Shinichi.

"A...!" - Cậu bật kêu, lăn qua bên, đau đến hoa mắt.

Người đó khựng lại. Ánh đèn pin rọi thẳng vào mặt Shinichi. Trong giây lát, không ai lên tiếng.

"...Người?"

Tiếng xôn xao nhỏ dần lan ra. Một vài người tụ lại, kẻ cầm cuốc, kẻ cầm đèn. Sau khi xác định đây không phải trộm hay thú hoang, một ông lão râu bạc cúi xuống nhìn kỹ gương mặt bầm tím và thân thể rách rưới của cậu.

"Đưa thằng nhóc về đi. Có vẻ bị thương nặng."

Shinichi được cõng trên lưng một người trẻ, đầu choáng váng, nhưng vẫn nghe loáng thoáng mùi đất, mùi gió nồng nàn quanh mình.

Khi mở mắt lần nữa, cậu thấy mình đang nằm trong một căn chòi gỗ đơn sơ.

Không phải nhà Kuroba... không phải ác mộng...

Cậu thở hắt ra, lần đầu tiên cảm thấy thứ gì đó giống như an toàn-dù chỉ là tạm thời

Những người trong chòi gỗ đối xử với cậu bằng sự lặng lẽ và dịu dàng hiếm thấy.

Không ai hỏi Shinichi là ai, từ đâu đến. Họ chỉ lặng lẽ chăm sóc, đắp thuốc, nấu cháo, đổi nước ấm, như thể đã quen cứu những kẻ rơi xuống từ cơn ác mộng.

"Cháu cứ nghỉ đi. Ở đây không ai làm hại cháu đâu." - Một bà cụ tóc bạc vừa thay khăn lạnh vừa nói khẽ.

ông lão lặng lẽ ngồi xuống bên giường, rít điếu thuốc, rồi chỉ tay về phía xa, nơi những ngọn cây gió bầu rì rào.

"Cái chỗ cháu vừa từ đó ra... là toà nhà ba tầng phía trong, phải không?"

Shinichi gật khẽ.

"Từng người trong bọn ta đều đã từng sống ở đó." - Ông nhìn xa xăm - "bọn ta từng là sát thủ, là lính đánh thuê, là những kẻ đã chết về lý trí... đến khi đã có tuổi không có nơi dung thân thì được nhà kuroba thu nhận,canh các vườn gió bầu và canh cả ngôi nhà đó."

Shinichi cúi đầu, hai tay siết chặt lấy chăn. Tim đập loạn trong lồng ngực, hơi thở bắt đầu gấp gáp. Cậu cảm thấy như có thứ gì đó đang đè nặng lên ngực . "chết rồi, chạy đâu không chạy lại chạy vô ổ kiến lửa rồi.hic..chắc..kaito không đời nào bỏ qua đâu.Cậu không thể tin nổi. Tưởng như tự do đã trong tầm tay, vậy mà hoá ra chỉ là một vòng lặp - cánh cửa địa ngục chưa bao giờ thật sự mở ra.

"Họ gọi nơi đó là 'vườn kín'. Cũng là nơi sống của các thợ thủ công, nhưng chỉ có họ. Những người khác đi vào thì chưa bao giờ trở ra." ông lão nói tiếp.

Cả căn phòng lặng đi, chỉ còn tiếng củi cháy lép bép trong lò.

"Cháu là đứa đầu tiên rơi khỏi nơi đó mà còn sống sót."

Người đàn ông ngước lên, ánh mắt u uẩn:

" chúng ta bây giờ cũng chỉ là người làm, nên đành dựng tạm mấy cái chòi ngoài này" - Ông rít điếu thuốc rồi thở dài.

Bỗng nhiên có tiếng sột soạt ở bên ngoài mấy họ liền đồng thời sắp xếp người đưa cậu về ở tạm trong 1 căn chòi rồi đi kiểm tra.

__

Shinichi lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của người canh gác khuất dần. Chỉ đến khi bước chân họ tan hẳn trong gió, cậu mới dám thở mạnh một hơi. Cả căn nhà nhỏ trở nên trống rỗng, lạnh buốt lạ thường.

Cậu ngả đầu tựa vào tường, mắt dán lên trần nhà nhưng chẳng thấy gì. Chỉ một màu mờ đục, vô định.

"Ha..." - Một tiếng cười khan trượt khỏi môi - "Giờ có chạy cũng chẳng kịp nữa..."

Cậu khẽ rùng mình.

"Hắn... lại sẽ bắt mình quay về nơi đó nữa sao?"

Cái "nơi đó" - chỉ nhắc đến thôi cũng khiến ngực cậu thắt lại. Nỗi sợ như con rắn siết chặt lấy tim, khiến mọi hơi thở trở nên nặng nề, đau đớn.

Ánh mắt cậu chợt rơi xuống vài viên thuốc nhỏ nằm lăn lóc dưới gầm giường. Có lẽ ai đó làm rơi. Có lẽ là thuốc chuột. Hoặc có thể chẳng phải. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Shinichi chẳng buồn phân biệt nữa.

Cậu lao đến, không do dự. Tay run run bốc lấy viên thuốc, cậu nhìn nó một giây, hai giây... rồi ngửa cổ, nuốt trọn.

Chỉ có một ý nghĩ vụt qua trong đầu cậu, nhẹ đến đáng sợ:

"Ít ra... cũng là một cách để tự do."

Thuốc chưa kịp trôi khỏi cổ họng, cánh cửa phía sau cậu đã bật mở.

Tiếng bản lề rít lên, lạnh lẽo và rợn người.

Shinichi chưa kịp quay lại thì một bóng người đã sải bước vào-không ai khác, chính là Kaito.
Hắn không nói một lời. Đôi mắt lạnh băng như băng tuyết giữa mùa đông, nhìn cậu như nhìn một thứ rác rưởi dám phản bội.

Một giây sau, cái bạt tai giáng thẳng vào mặt Shinichi, mạnh đến mức cậu ngã chúi xuống sàn, cả người va vào góc giường đau điếng.

"Nhóc con, em tưởng cứ trốn là thoát à"

Không để cậu kịp thở, hắn tung liên tiếp đá vào bụng cậu.

Thuốc vừa nuốt trôi lập tức bị ói ngược ra cùng với đống dịch dạ dày. Shinichi cong người quằn quại, miệng nấc nghẹn vì đau, vì sợ, vì tuyệt vọng.

Kaito không để cho Shinichi gượng dậy. Hắn cúi xuống, nắm lấy một nắm tóc cậu và giật mạnh.

"Còn dám nuốt thuốc tự sát à? Giỏi lắm."

Shinichi rên khẽ, nhưng không phản kháng nổi. Cơn choáng váng sau cú đá vẫn còn khiến tầm nhìn cậu nhòe đi. Cơ thể đau ê ẩm, nhưng hắn chẳng cho cậu thời gian để hoàn hồn.

Hắn kéo cậu lết ra khỏi căn nhà gỗ, từng bước chân cậu ma sát dưới nền đất sỏi, rách toạc cả đầu gối và bàn chân.

Shinichi gượng ngẩng đầu, ánh mắt ướt nước và tuyệt vọng ,nhìn về phía mọi người như đang cầu cứu.

Xung quanh, những người canh vườn đứng im lặng. Không ai dám lên tiếng, không ai dám can thiệp.
Chỉ có những ánh mắt cụp xuống-không phải thương hại, mà là chấp nhận. Họ đã quen rồi.

Tiếng gió rít qua từng ngọn gió bầu, nhưng chẳng át nổi tiếng kéo lê rầm rập giữa con đường đất.

Đến đầu làng, một chiếc xe đen đang đợi sẵn.

Kaito mở cửa xe, giật cậu lên như một món đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top