5
Shinnichi giật mình vội gạt nước mắt bò lại chỗ hắn chủ động với lên níu lấy tay hắn.
Hửm
A.anh..tí..nữa..c.có thể nào ức..đánh nhẹ lại được không shinnichi run rẩy ôm lấy tay hắn. Tối qua bị hắn thao đến kiệt sức rồi, bây giờ tâm trạng hắn không vui chắc là đánh chết mất.
Em..hức..biết lỗi rồi huhu không dám nữa đâu..sẽ...không dám nữa.mà..an.anh.đừng đánh..nhé.. cậu ngưởng mặt lên run run bặm môi nói từng chữ.
Hắn thích thú vuốt lên mấy cái bọng mắt sưng vù của cậu .
Được được không đánh nữa
Hắn ngồi xuống mép giường, vươn tay vuốt nhẹ lên mái tóc mềm của cậu. Shinichi run lên, nhưng không dám né tránh. Cậu sợ… sợ nếu làm sai gì , hắn sẽ lại tức giận. Kaito nghiêng đầu, ánh mắt chứa đầy sự thích thú khi thấy biểu cảm run rẩy của cậu.
“Chiều nay anh có việc phải đi vài ngày, bé có nhớ anh hong ?”
Shinichi cúi mặt xuống , hàng mi dài run rẩy. Cậu muốn hỏi hắn sẽ đi bao lâu, nhưng lại không dám mở miệng.
Cảm giác sợ hãi bóp nghẹt lấy cổ họng, chỉ khiến cậu có thể khẽ gật đầu. Kaito bật cười. “Ngoan .”
Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu. Shinichi giật bắn người, nhưng không dám kháng cự.
Kaito bất ngờ nghiêng đầu, ngậm lấy vành tai cậu, cắn nhẹ.
“Nhưng mà… anh đi rồi bé shin của anh có ngoan không?”
Shinichi hoảng hốt lắc đầu liên tục, đôi mắt ầng ậc nước. “E… em sẽ ngoan… sẽ ngoan mà…” Giọng cậu run rẩy.
Kaito mỉm cười như không cười , đưa tay nâng cằm cậu lên. “.Anh không thích bé cưng của anh lại chạy trốn đâu" Hắn vỗ nhẹ lên má cậu, đứng dậy rời đi. Shinichi nhìn theo bóng lưng hắn, thở phào nhẹ nhõm.
Căn phòng trở về im ắng đến mức cậu có thể nghe thấy nhịp tim hỗn loạn của chính mình.
Cậu sợ... nhưng cũng không dám làm gì khác ngoài việc ngoan ngoãn ngồi yên.
Cạch!
Tiếng cửa phòng vang lên khiến Shinichi giật bắn người, toàn thân cứng đờ.
Bóng dáng cao lớn xuất hiện nơi khung cửa. Nhưng lần này... không phải Kaito.
Là Hakuba.
Hắn chậm rãi bước vào, khóe môi cong lên thành một nụ cười. "chà, trông bé cưng của Kaito thật đáng thương quá, vẫn lành lặn hơn mấy người khác nhỉ?"
Shinichi không biết phải phản ứng thế nào. Cậu sợ Kaito một cách tuyệt đối, nhưng Hakuba... lại là một kiểu đáng sợ khác vừa gặp đã biết ko phải là người tốt.
(Đồng bọn vs kaito mà đòi người tốt🤡)
Hắn chậm rãi đi tới, đôi mắt nheo lại đầy thích thú khi thấy Shinichi theo bản năng rút người về phía sau.
"Đừng sợ chứ?" Hakuba cười nhẹ, ngồi xuống mép giường, bắt chước tư thế của Kaito trước đó. "Anh chưa làm gì mà."
Hakuba vươn tay, chậm rãi vuốt nhẹ lên mái tóc mềm của cậu, y hệt như cách Kaito đã làm.
"Em có thấy buồn không?" Hắn hỏi, giọng điệu đầy vẻ quan tâm giả tạo. "Cả ngày chỉ luẩn quẩn trong phòng như vầy, chắc là cô đơn lắm ?"
Shinichi khẽ lắc đầu, không dám đáp lời.
"Ồ?" Hakuba nghiêng đầu, nụ cười càng sâu hơn. "Không dám nói chuyện với anh sao? Sợ anh mách Kaito à?"
Shinichi bấu chặt mép chăn, đầu cúi thấp, không dám nhìn thẳng vào hắn.
Hakuba chậc lưỡi, giả vờ tỏ vẻ tiếc nuối. "Thật đáng thương. Em biết không? Anh cũng có chút tội nghiệp cho em đấy. Cứ bị hắn giam cầm như thế này, không có tự do, không có ai bên cạnh..."
Hắn chậm rãi cúi xuống, giọng nói trầm thấp.
"Nếu em ngoan ngoãn nghe lời anh, biết đâu anh có thể giúp em thì sao?"
Shinichi lập tức ngước lên, đôi mắt tràn ngập sự hoang mang.
"Ngạc nhiên lắm à?" Hakuba cười khẽ, bàn tay chậm rãi vuốt dọc theo gò má cậu. "Anh không phải Kaito, anh không thích dùng bạo lực. Anh chỉ muốn giúp em thôi."
Cậu không biết phải tin tưởng điều gì. Lời nói của Hakuba... thật sự có ý tốt sao? Hay chỉ là một cái bẫy khác do kaito tính toán
Hakuba cười nhẹ, tay vuốt dọc theo gò má cậu. "em có tự hỏi... liệu có ai nhớ đến em không ? Có ai tìm kiếm em không?"
Shinichi hơi giật mình, ánh mắt khẽ dao động.
"Thật đáng tiếc..." Hakuba tặc lưỡi, giọng điệu mang theo chút tiếc nuối giả tạo. "Không có ai đâu."
"Nếu có ai báo án thật, em nghĩ em còn có thể ngồi đây sao? Em đã biến mất bao lâu rồi, còn nhớ không?"
Shinichi lắc đầu, đầu óc cậu mơ hồ đến mức chẳng thể xác định được thời gian.
Hắn khẽ cười, hơi thở phả lên làn da nhạy cảm của cậu.
"Bé ngoan, em không cần phải nhớ về bên ngoài nữa đâu."
Hakuba mỉm cười, vuốt nhẹ cằm Shinichi rồi nghiêng đầu nhìn cậu như một con thú săn mồi đang ngắm nghía con mồi của mình.
"Chiều nay anh với Kaito có việc phải ra ngoài tầm năm ngày " Hắn chậm rãi nói, tay lướt dọc theo gương mặt tái nhợt của Shinichi. "Nhưng mà... chúng ta thử chơi một trò chơi đi, được không?"
Shinichi chớp mắt, cảm giác bất an dâng lên trong lòng.
Hakuba cúi xuống, hơi thở phả nhẹ lên tai cậu, giọng nói mang theo sự trêu đùa nguy hiểm.
"Nếu em bỏ trốn... anh sẽ cho em ba ngày." Hắn mỉm cười. "Ba ngày sau, anh mới bắt đầu cho người đi tìm."
Shinichi siết chặt mép chăn, trái tim đập thình thịch.
"Nhưng mà..." Hakuba nheo mắt, ánh nhìn trở nên sắc lạnh. "Nếu quá ba ngày đó, em bị bắt lại…"
Hắn không nói hết câu, chỉ nhếch môi cười. Nhưng ánh mắt hắn đủ để Shinichi hiểu được, hậu quả sẽ không hề nhẹ.
"Còn nếu em ngoan ngoãn ở lại," Hakuba nâng cằm cậu lên, nhẹ nhàng vuốt ve làn môi run rẩy. "Thì sẽ có một vài quà cho em."
Shinichi nuốt khan, toàn thân cứng đờ. Tin được không đây. Hắn ta thì cái gì chả nghĩ ra được.
Hakuba bước ra khỏi phòng, chỉnh lại cổ áo, ánh mắt hơi trầm xuống. Hắn vốn định tìm Kaito để bàn chút chuyện, nhưng khi vừa đến gần phòng làm việc, hắn đã nghe thấy giọng nói trầm thấp quen thuộc.
Kaito đang gọi điện cho ai đó.
Hakuba khựng lại, nhưng ngay khi nghe thấy hai chữ "Lão gia," hắn liền giật mình.
Kaito đứng bên cửa sổ, một tay đút túi quần, tay còn lại cầm điện thoại.
"Vâng, con hiểu rồi." Kaito đáp, giọng nói cung kính nhưng không mất đi sự tự tin vốn có.
Hakuba híp mắt, trong lòng có chút ghen tị. Dù hắn và Kaito đều là người trong gia tộc, nhưng địa vị của hắn trước mặt Kaito không cao, mà trước mặt Lão gia lại càng kém xa. Kaito không chỉ được trọng dụng mà còn là người mà Lão gia yêu thích nhất.
Nhưng... hắn cũng chẳng dám thể hiện sự bất mãn.
Lão gia là người nắm quyền trong gia tộc, dù hắn có năng lực đến đâu thì chỉ cần không được Lão gia công nhận, hắn vĩnh viễn không bao giờ có thể vượt qua Kaito.
Vừa lúc đó, Kaito kết thúc cuộc gọi, quay sang nhìn Hakuba.
"Chuyện gì?" Giọng hắn hờ hững, nhưng không có ý xa cách.
Hakuba cười cười, cố ý điều chỉnh giọng điệu của mình mềm mỏng hơn. "Này, tối nay ba tôi phái trực thăng đến đón chúng ta đi mua quà cho Lão gia đấy."
Kaito nhướng mày, nhưng không có vẻ gì là ngạc nhiên. "Biết rồi."
Hakuba quan sát vẻ mặt bình tĩnh của hắn, trong lòng cười lạnh. Đúng là người được Lão gia yêu thích, dù có chuyện gì xảy ra cũng vẫn giữ được bộ dáng điềm tĩnh đó.
Hắn thu lại suy nghĩ, giả vờ than thở. "Haiz, lần nào cũng vậy, cứ đến dịp quan trọng là Lão gia lại đặc biệt quan tâm cậu."
Kaito không đáp, chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái.
Hakuba vội vàng điều chỉnh thái độ, cười cười. "Thôi nào, đi thôi. Chúng ta còn phải chuẩn bị nhiều thứ"
Shinichi ngồi trên giường, bàn tay siết chặt lấy mép chăn. Trong lòng cậu rõ ràng có chút dao động.
Ba ngày…
Đến tận ba ngày sao?
Cậu cúi đầu, khẽ cắn môi. Không biết đã bao lâu rồi cậu không có lấy một cơ hội như thế này. Hakuba nói nếu trong ba ngày hắn không bắt đầu cho người đi tìm, cậu sẽ có cơ hội… Nhưng có thật vậy không? Hay chỉ là một trò đùa khác?
Nhưng… nếu đó là thật thì sao?
Một tia hy vọng nhỏ bé le lói trong lòng cậu, dù rất yếu ớt nhưng vẫn đủ để khiến trái tim Shinichi đập mạnh hơn một chút. Nếu cậu trốn được, nếu có người tìm thấy cậu, nếu cảnh sát biết được… có khi nào…?
Cậu ôm lấy đầu, cả cơ thể run lên. Không, không được hy vọng quá nhiều. Nếu để Kaito nhận ra, hắn nhất định sẽ nghiền nát hy vọng đó ngay trước mắt cậu. Nhưng nếu cậu không thử… chẳng phải sẽ mãi mãi bị giam cầm ở đây sao?
Shinichi hít một hơi thật sâu, đôi mắt vốn ngập tràn sợ hãi giờ đây lóe lên một chút ánh sáng.
Ba ngày.
-----------—----
Cậu phải tìm cách
:tối đến tiếng gió rít lên khi trực thăng hạ cánh xuống sân thượng, tạo ra một luồng áp lực mạnh. Kaito và Hakuba dường như đã quá quen thuộc với điều này rồi thong thả đi lên. Trước khi đi kaito liếc mắt nhìn quản gia
— "Đưa đồ ăn cho bé con giúp tôi. Tạm thời giao toàn quyền quản lý cho ông."
Quản gia cung kính cúi đầu nhận lệnh.
Trong căn phòng tối, Shinichi cuộn tròn trên giường, bụng đói đến mức có chút khó chịu. Cậu không biết đã là mấy giờ, chỉ biết từ sáng đến giờ chưa có ai mang gì đến cho mình. Cánh cửa bất chợt mở ra, một người đàn ông trung niên bước vào, trên tay cầm khay thức ăn.
— "Cậu Kudo, đến giờ ăn rồi."
Shinichi hơi giật mình ngồi dậy, nhìn khay thức ăn với ánh mắt hơi cảnh giác. Người đàn ông đặt khay xuống, không có ý định rời đi ngay mà chỉ đứng đó, ánh mắt quan sát cậu một cách bình tĩnh.
— "Từ giờ tôi sẽ là người quản lý cậu. Nếu có gì cần, cứ nói với tôi."
Shinichi mím môi, không biết vì sao nghe câu này lại có chút bất an.Shinichi nhìn khay cơm trước mặt, bụng đói đến mức quặn thắt. Cả ngày chưa có gì vào bụng, cơ thể cậu đã bắt đầu run rẩy, đầu óc cũng trở nên mơ hồ. Khi đưa tay định cầm đũa, cậu phát hiện ngón tay mình run đến mức suýt làm rơi chiếc đũa xuống đất.
Cậu hít một hơi sâu, tự nhủ: "Phải ăn… có sức thì mới chạy được."
Chậm rãi, Shinichi đưa thức ăn vào miệng. Dù dạ dày trống rỗng đang quặn đau, cậu vẫn cố gắng ăn từng miếng, đầu óc không ngừng tính toán kế hoạch trốn thoát.
Quản gia đứng bên cạnh quan sát, ánh mắt lướt qua những vết bầm tím loang lổ trên người Shinichi. Ông trầm mặc một lúc, sau đó quay sang người hầu, lạnh nhạt ra lệnh:
— "Mang thuốc đến đây."
Người hầu lập tức cúi đầu rời đi. Trong căn phòng im lặng, chỉ còn tiếng thìa chạm vào bát. Shinichi vẫn cúi đầu ăn.
Người hầu mang hộp thuốc đến, ánh mắt lạnh lùng, đứng chờ sẵn. Căn phòng yên ắng đến mức chỉ nghe thấy tiếng thở yếu ớt của Shinichi. Khi cậu đặt bát xuống, chưa kịp phản ứng, bóng người xung quanh bất ngờ áp sát.
Bốn người đồng loạt ra tay—hai kẻ giữ chặt vai và chân, một người cạy miệng cậu, còn người cuối cùng thì nhanh chóng nhét viên thuốc vào. Shinichi vùng vẫy theo bản năng, nhưng cơ thể kiệt sức vì đói khiến kháng cự trở nên vô dụng. Viên thuốc trôi qua cổ họng, để lại cảm giác bỏng rát khó chịu.
Cậu chưa kịp ho sặc thì cả người đã bị đè xuống nền lạnh lẽo. Hộp thuốc bật mở, mùi cồn xộc vào mũi, nồng nặc đến mức khiến Shinichi ngạt thở. Bàn tay thô ráp đổ dung dịch sát trùng lên bông, rồi không chút do dự, ấn mạnh xuống những vết thương trên người cậu.
"A—!"
Cơn đau nhói lên khiến Shinichi giật mạnh người, nhưng những bàn tay kia giữ cậu càng chặt hơn. Vết thương của cậu không chỉ là những mảng bầm tím, mà còn có cả những vết rách dài, sâu đến mức tấy đỏ. Khi miếng bông thấm thuốc lướt qua, từng đợt nhói buốt chạy dọc sống lưng, như thể từng dây thần kinh đều bị lửa đốt.
Cậu cố giãy, nhưng chân tay bị kìm chặt đến mức không thể nhúc nhích. Những giọt mồ hôi lạnh túa ra trên trán, nhịp tim đập loạn xạ, hơi thở gấp gáp như người sắp chìm xuống nước.
Những bàn tay ghìm chặt dần nới lỏng khi vết thương cuối cùng được bôi thuốc. Shinichi thở dốc, mồ hôi lạnh túa đầy trán, từng cơ bắp trên người như vẫn còn căng cứng vì đau đớn.
Người hầu thu dọn hộp thuốc, không ai nói một lời. Họ làm việc như những cỗ máy vô cảm, không quan tâm đến cảm giác của cậu. Chỉ đến khi mọi thứ đã xong xuôi, họ mới lần lượt rời đi, để lại căn phòng trong sự im lặng ngột ngạt.
Quản gia là người cuối cùng bước ra. Trước khi đóng cửa, ông ta nhìn Shinichi một cái, giọng trầm ổn nhưng lạnh lẽo:
— "Nghỉ ngơi cho tốt."
-
Shinichi nằm trên giường, cơ thể liên tục run lên từng đợt. Cơn đau âm ỉ từ những vết thương lan khắp người, hơi thở nặng nề, gấp gáp như không thể điều hòa. Cậu nghiến răng, đôi mắt mờ đi vì mồ hôi lăn xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top