Chap 6
Tử Du có chút mệt mỏi nên cũng ngủ đi lúc nào ko biết. Sa Hạ quay về phòng thấy em đã ngủ liền tắt đèn rời đi.
Ra ngoài hành lang cô chạm mặt với Tĩnh Đào đang hút thuốc , thổi 1 làng khói trắng. Ánh mắt đăm chiêu nhìn Sa Hạ đang đi lại gần.
- Nhìn cậu trong có vẻ rất thích thú với con bé đó ~
- ý gì nào ?
Sa Hạ vuốt tóc hỏi.
- Thúy bà vừa nói cậu đi lấy thuốc sức cho con bé đó ! Cũng biết quan tâm người ta dữ ~
Giọng chiêu chọc.
- Ừ !
Sa Hạ lãnh đạm đáp.
- Sao thế ? Lạnh lùng quá khó có người yêu đấy ~
- Về lo cho Đa Hiền bảo bối của cậu đi ở đó mà hỏi nhiều...Phiền quá !
Sa Hạ bỏ đi.
- Thích rồi sao ?!
Nói thầm , nở nụ cười ẩn ý.
Bước ra khỏi nơi quán bar ồn ào , Sa Hạ lặng lẽ đi vào 1 cửa hàng tạp hoá mua chút sữa cho em.
Đi được quãng đường cô gặp được tiệm quần áo , đó là 1 tiệm bán quần áo ko bình thường. Bên trong là những mẫu quần áo khá nóng bỏng mát mẻ lộ hở và đa dạng kiểu dáng.
Ko biết nghĩ gì cô đã rẻ vào , ánh mắt dáng lên 1 bộ quần áo thỏ con khá là sexy , quan sát 1 lúc cô đã chọn nó mà mua về.
* Buổi Tối tại quán bar *
Thúy bà bắt gặp Sa Hạ đang từ bên ngoài về liền gọi lại.
- Con đi đâu thế ?
Thúy bà hỏi cô.
- Đi mua đồ thôi !
Cô đáp.
- Tối nay khách cũng ko đông lắm , con mau đi huấn luyện cho Tử Du trong thời gian thích hợp này đi !
Thúy bà nhắc nhở .
- Vâng con biết rồi !
Cô trở về phòng của em , Tử Du còn say giấc ko để ý gì đến chị.
- Đói không ?
Xoa tóc em.
- hưm...chị à...
Em tỉnh dậy dần dần , ánh mắt lóng lánh nhìn Sa Hạ. Đầu tóc có chút rối lấy tay dụi 2 mắt .
- Rửa mặt đi rồi ăn tối !
Để túi đồ qua 1 bên.
- Dạ...vâng ~
Em vâng lời đi vào nhà vs.
Rửa mặt xong thì cô cũng đã đem đồ ăn lên đặt xuống bàn cho em. Chu Tử Du đi lại ngồi xuống , cô cũng ngồi xuống đối diện em.
Tử Du vẫn đang mặc mỗi chiếc áo sơ mi mỏng có thể thấy thấp thoáng được vật tròn mềm mại trắng nõn cách mảnh áo mỏng.
- Ăn rồi chúng ta sẽ thực hành tiếp !
Em có chút giật mình nhưng cũng lấy lại bình tĩnh , Sa Hạ cứ chăm chăm đọc 1 tờ giấy kì lạ gì đó làm em cũng tò mò theo.
- Ăn xong rồi em đi thay bộ đồ này vào thử cho tôi xem ~
Đưa cho em.
- Dạ !
Em ăn cũng nhanh , nhận lấy bộ quần áo từ cô bước vào phòng tăm thay ra.
" không...không phải đấy chứ...! bộ đồ này.... "
Tử Du có hơi bất ngờ với bộ quần áo chị ta vừa đưa cho.
Thấy chị vẫn còn đang ngồi đó chăm chú đọc j đấy , em vẫn hơi dè chừng ái ngại ko dám bước ra.
- Em thay xong rồi đúng ko ?!
Cô cất tiếng hỏi.
- Dạ... vâng nhưng mà...
- Ra đây tôi xem thử !
Bỏ mảnh giấy kia xuống tiến lại gần em.
Tử Du lấy hết can đảm đi ra trước mặt cô , vì Sa Hạ đang lại gần nên em bất cẩn ngã tựa vào người cô.
- Ư...Hạ..!
- Đúng là ~ cực phẩm ~
Ánh mắt hồ ly sắc xảo quan sát chọn vẹn cơ thể em , cô bắt đầu khen ngợi mình vì đã lựa cho em 1 bộ quần áo kiêu gợi đến như vậy.
- Rất hợp với em ~
Nâng cằm Tử Du lên.
- hưm...vâng...
Đúng chất là 1 chú thỏ , bộ quần áo chị mua khá là mỏng và có hơi mát mẻ. Mang 1 màu trắng tinh kèm theo 1 cái cài tai thỏ ~
Nếu muốn bây giờ có chuyện cổ tích xem thì chị ta sẽ biến thành cáo liền bổ nhào vào ăn thịt con thỏ trước mắt. Nhưng cách làm thịt có vẻ khác so với bản gốc của truyện.
- Ngồi lên giường đi !
Cô ra lệnh cho em.
Chu Tử Du cũng làm theo , bước lên giường ngồi đó nhìn chị.
* Tách *
Ánh sáng từ đèn flash điện thoại đang cầm trên tay của Sa Hạ. Cô mỉm cười quỷ dị nhìn em , ngắm nhìn bức ảnh vừa mới chụp.
- Dễ thương ~
Cô nói nhỏ.
Em lóng ngóng ngượng ngùng khi biết chị vừa chụp hình mình , ánh mắt né tránh nhìn xuống giường.
- Thỏ con...em ngại sao ?
Đi lại gần cạnh em.
- Dạ...
Vẫn cúi mặt ko nhìn người trước mặt.
Đẩy ngã nhẹ nhàng em xuống áp đảo lấp đầy cơ thể em. Chị mân mang hôn lấy vành tay nhạy cảm của em.
Tử Du ko khỏi thở dốc , biết chị sắp làm gì cũng ko phản kháng.
Tay cô lần đến dây áo của Tử Du rút sợi dây tơ mỏng ra để chiếc áo kia rớt xuống.
* Cốc Cốc *
Ko phải chứ ?
- Khốn thật...
Cô chửi thầm kẻ gõ cửa ngoài kia.
- Đợi tôi 1 lát ~
Quay sang ôn nhu bảo em.
- Vâng ạ !
Chỉnh lại bâu áo , tay kéo ống tay áo vuốt lại mái tóc bạch kim thay đổi ánh mắt mở cửa bước ra ngoài.
: Ơ nè...cô em mau đến đây chơi với bổn công tử nào ~
Thì ra là 1 tên thiếu niên đi nhầm phòng Bị phá chuyện tốt Sa Hạ ko chừng chừ cho hắn ta 1 cước bay xa quát lên cút.
Hắn ta kêu gào quằn quại làm ầm ĩ Thúy bà chạy vào xem tình hình .
Thấy Sa Hạ đang mất bình tĩnh , bà kêu người khuyên bảo tên kia ra ngoài. Quay sang nhìn cô tức giận nói.
- Con bớt làm loạn đi ! Ko khéo lại làm lộ thân phận thì sao đây ? Bộ muốn bỏ mạng chỗ này à ?!
- Con xin lỗi , sẽ ko có lần sau thưa bà !
Cô từ tốn nhận lỗi.
- Haizz thiệt hết cách !
Thúy bà bỏ đi.
- Lại để bị la mắng à ?
Một cô gái thân hình cũng khá nóng bỏng đi tới bắt chuyện với cô.
- ...
Cô yên lặng nhìn cô gái đó.
- Thôi ráng đi lần sau phải biết kiềm chế bản thân !
Vỗ vai cô.
- Đa Hiền cô ở đây vậy Tĩnh Đào đâu , ko phải cậu ấy đi kiếm cô sao ?
Sa Hạ tựa lưng vào tường hỏi lảng qua chuyện khác.
- À chị ấy chắc đi qua phòng tôi rồi , haizz tôi cũng về đây chắc chị ấy lại nhớ tôi rồi ~
- Ừ !
- Mà này ! Bộ đang làm chuyện đại sự gì à ?
Ngó vào trong phòng cô.
- Hừ...ko có gì !
Định bỏ vào phòng.
- Là cô bé đó à , Tĩnh Đào cũng có kể sơ qua cho tôi biết 1 chút ! Đúng là tuyệt sắc hàng hiếm ~
- Ko ngờ Sa Hạ nhà ta lại có hứng thú với bé con 18 t đó !
Kim Đa Hiền cứ buôn lời trêu chọc.
- Đủ rồi cô nên về đi ko tên đó lại đợi rồi tìm đến tôi phá rối !
Xua tay đuổi người.
- Ay yahh nói chúng nội tâm rồi sao ? Cô cũng phải nhẹ tay thôi đấy , dù gì cũng mới 18 t thôi ~
Hưm...nhìn sơ qua là biết cô khá là bạo với con bé rồi , làm tôi nhớ đến có lần Tĩnh Đào bức ép tôi quá mức tôi đã tức giận cấm chị ta đụng vào cơ thể này 1 tuần trời ~
- Nên là phải biết kiềm chế từ từ thôi ko lại làm tổn thương người ta đó nha ~
Sa Hạ im lặng trước lời nói của Kim Đa Hiền , Đa Hiền cũng để lại nụ cười đặc trưng của mk nhìn cô rời đi.
Họ Thấu bỏ vào phòng đóng cửa lại , từng câu từng chữ Đa Hiền như đánh đòn tâm lý cho cô.
Ko biết tại sao cô lại có cảm giác sót cho em , 1 cô bé 18t phải chịu nhiều thứ dục vọng ở nơi này.
Làm cô nhớ lại những lúc em bị đau do lần đầu làm , trong lòng cứ như bị nhói.
Tử Du thấy chị có chút ko đúng có gì đó ko ổn. Vội nhích lại gần bên chị cất giọng nhỏ hỏi.
- Hạ...chị có sao ko ? Chị đang buồn gì sao...
Cô ôm chầm em vào lòng 1 cách đột ngột , Tử Du bất ngờ vì hành động của cô. Phút chốc cơ thể như bị nóng lên , em nằm gọn trong lòng cô.
- Em có đau lắm ko ?
- Sao chị lại hỏi thế ?
- Tôi...
Thấy cô ko nói , em cũng ko muốn hỏi thêm.
- có đau 1 chút...nhưng sau này em quen dần sẽ ko còn nữa ~ chị đừng lo nha !
Ngước ánh mắt ngây thơ nhìn cô , Sa Hạ nghe em nói mà càng trột dạ siết chặt em trong tay.
- Đi ngủ thôi , em thay đồ đi rồi chúng ta cùng ngủ ~
Cô rời ôm em , Tử Du cảm thấy có hơi mất mát hơi ấm từ người cô rất dễ chịu em rất thích...
Thay đồ xong Tử Du lên giường , chị vẫn ngồi đó coi đt.
- chị...ngủ ngon !
Em thì thầm đủ cô nghe.
- ừm..em cũng vậy ~
Cất đt sang 1 bên , vòng tay qua eo em. Kéo Tử Du sát vào người mình Sa Hạ thoải mái chìm vào giấc ngủ.
Em cũng vậy rất thích đc ôm thế này từ cô , cả 2 cũng chìm vào giấc ngủ.
Ánh sáng màn hình đt của Sa Hạ hiện lên , là bức ảnh của em chụp lúc chiều. Sa Hạ đã cài làm hình nền cho đt mình.
* Cho tui 1 sao để có tinh thần tui ra chap nhiều hơn nèo 😆*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top