Chap 12

Ngày mai là Halloween , Madam muốn trang trí cho quán bar của mình chở nên hợp phong cách ma mị để thu hút khách nên mọi người hôm nay điều phải tất bật trang trí.
Thúy bà Madam phân công cho các nhân viên và bộ phận quản lý của họ hãy tự trang trí cho quán bar này trở nên thật có ko khí Halloween.
Các nhân viên cũng rất thích điều này , mọi người tự phân công chia việc làm rất ăn ý.
Ai quản lý làm chỗ nào thì trang trí chỗ của mình , như Sáp Kỳ và Irene 2 người họ trang trí cho quầy pha chế và phòng tranh điểm của họ.

- Gắn thêm cái này lên nữa nè Sáp Kỳ !
Irene đưa 1 trái bí ngô cho người trên thang kia.

- Vậy được rồi chứ ?
Sáp Ký vừa gắn vừa hỏi.

- Ừm ~ trông chúng đẹp quó ~
Irene cười đắc ý.

- Tôi về rồi ! Đồ của 2 người đây !
Sa Hạ vừa cùng với Tử Du đi ra ngoài mua chút đồ cần trang trí cho Irene và Sáp Kỳ.

- Cảm ơn 2 người ~
Irene tươi cười cầm lấy.

- Phụ giúp bọn này 1 tay đi chứ đừng có đi chơi với em ấy rồi bỏ trách nhiệm ở đây nha !
Sáp Kỳ lia ánh mắt chán ghét tới Sa Hạ.

- Tôi đạp than cho cậu té bây giờ tin không ?
Sa Hạ lạnh tanh đáp lại câu nói kia.

- Nào con người với nhau ai lại chơi thế huống chi tớ với cậu là bạn bè ~
Sáp Kỳ chảy cả mồ hôi trán.

- Hừ ! Tốt nhất cậu nên biết an phận đi !
Sa Hạ hừ lạnh cảnh cáo rồi bỏ vào phòng.

- Hạ chị đi đâu vậy ?
Tử Du hỏi cô.

- Lấy 1 số dụng cụ thôi , em ở đó đi !
Sa Hạ đáp lời em.

- Dạ vâng...!
Em ngoan ngoãn gật đầu.

- Nè Tử Du tối mai em định cosplay thành nhân vật gì thế ?
Sáp Kỳ tò mò hỏi.

- Hả cosplay ? Em chưa biết...
Tử Du lấp bấp nói.

- Em ko biết cosplay sao ?
Sáp Kỳ bất ngờ nhìn em.

- Dạ có chút chút...nhưng mà em chưa bao giờ làm mấy cái đó !

- Vậy mai qua phòng chị đi , chị sẽ hoá trang cho em ~
Irene tươi cười nhìn em.

- Dạ thật sao !
Ánh mắt em tròn ra.

- Đúng rồi Halloween là phải cosplay chứ ~ tất cả mọi nhân viên ở đây ai cũng sẽ cosplay !
Irene hào hứng nói.

- Vậy sao ! Em cũng muốn xem thử !
Tử Du bắt đầu thích thú.

- Vậy mai cứ qua phòng chị , chị lo hết !
Irene nháy mắt.

- Dạ ! Nhưng mà cho em hỏi Sa Hạ chị ấy có cosplay không ?
Tử Du cũng tò mò không biết 1 người tính cách như Sa Hạ có thích mấy cái trò hoá trang này ko.

- Cậu ta cùng có mà toàn cosplay không ra hồn gì ! Cậu ta đội la hoa vật gì đó trên đầu rồi tự nhận đó là cosplay trong thật vô dị !
Sáp Kỳ luyên thuyên nói xấu cô bạn mình.

" Cạch Cạch "

- Ê Ê Ê TÉ !!!
Sáp Kỳ hoản hốt khi nhìn thấy Sa Hạ cầm cái than mình đang trèo rung lắc liên tục.

- Tôi nói là làm cậu chuẩn bị tiếp đất đi !
Sa Hạ lắc mạnh hơn.

- Êy ây tôi nói sự thật thôi mà ! Quả thật cậu cosplay có ra hồn ra vía gì đâu !!!!
Sáp Kỳ hét lên.

- Thôi mà Sa Hạ em bình tĩnh đi !
Irene nói khuyên Sa Hạ nhưng cứ cười không ngừng.

- Hạ coi chừng té chị ấy đó tha cho chị ấy đi ~
Tử Du bám vai cô khuyên ngăn.

- Tôi tha cậu đấy liệu hồn với tôi !
Sa Hạ liếc xéo con gấu kia.

- Đồ họ Thấu chết bầm !
Sáp Kỳ chửi 1 câu.

- Đi thôi !
Cô quay lại nhìn em.

- Dạ...!
Em có hơi ngơ ra nhưng vẫn theo cô.

Sa Hạ là người chuyên phụ trách các phòng ngủ qua đêm của quán nên cô cùng em đến đó để trang trí.

- Em giúp tôi vẽ lên cánh cửa đó nhé !
Sa Hạ ôn nhu chỉ dẫn em.

- Ừm vâng ~
Tử Du cầm lấy bảng màu vẽ lên.

Em cùng cô vừa làm vừa trò chuyện , một người nói một người nghe nhìn trong như 1 cặp đôi mới cưới.

- Mấy ngày làm việc gần đây của em có thích hợp hơn không ?
Sa Hạ hỏi nhưng ánh mắt vẫn chăm chú công việc.

- Ưm...vẫn ổn , Madam cho em làm tiếp viên chào khách ngoài cửa cũng ổn !
Tử Du vui vẻ trả lời.

- Họ có đụng chạm em ko ?
Sa Hạ lại hỏi tiếp tục.

- Dạ cũng có nhưng họ chỉ chạm vào mặt em thôi...!
Nói đến đây giọng em nhỏ dần xuống đủ cô nghe thấy.

- Ừ vậy an toàn rồi...!

- Em ko biết sau này...em có phải tiếp khách không...
Tử Du lí nhí nói.

- Chắc là phải có thôi...chưa đến lúc đâu !
Cô lạnh lùng nói với em.

- Dạ...vâng...
Ánh mắt thất vọng của em chùn xuống.

Em nghĩ đến cảnh sau này từng người đàn ông chạm vào cơ thể mình đã thấy kinh tởm rồi , em rất sợ điều đó xảy ra bất cứ lúc nào. Trong lòng Chu Tử Du cũng đang có cô , em thích cô nhưng hoàn cảnh bây giờ lại không thể vốn dĩ là không bao giờ. Tình cảm này chỉ có thể chôn vùi mãi mãi mà thôi.

" Lạch Cạch "

- Tử Du Coi Chừng !!!
Có tiếng Sa Hạ.

Tử Du cứ mãi suy nghĩ không để ý đang có 1 cái kệ đựng màu trên đầu em vì gỗ đã cũ nó sắp rơi xuống.

- A !!!

Em nhắm chặt hai mắt lại cảm nhận được 1 lực kéo và ôm chặt vào lòng , mùi hương này rất quen thuộc.

- Sa Hạ !
Em mở mắt nhìn lấy cô.

- Em không sao chứ ?
Cô kéo lấy em ôm chặt trong lòng , còn đỡ lấy 1 thùng màu xém rơi vào em.
Một phần áo cũng bị sơn bắn lên.

- Em ko có sao hết ! Chị bị màu dính rồi em xin lỗi là em vô dụng không quan sát kĩ hư..hức...
Em rơi lệ nhìn cô.

- Đừng khóc chỉ là màu thôi , em ko sao cũng tốt rồi ~ Nín đi mà !
Sa Hạ an ủi xoa lấy lưng em.

- Hức...em xin lỗi em xin lỗi !
Tử Du liên tục cứ xin lỗi cô làm Sa Hạ có phần bối rối.

- Thôi...tôi ko sao đâu mà , em nín đi có được ko ? Tôi đi tắm sẽ sạch màu thôi không phải lỗi của em !
Sa Hạ ôn nhu nói với em.

- Để em giúp chị rửa sạch nó !
Tử Du lau nước mắt kéo cô vào nhà tắm.

Chưa bao giờ Sa Hạ thấy phản ứng của em như thế này. Tử Du chạy vào bên trong nhà tắm xả nước ra , em còn lấy khăn tắm và xà bông chuẩn bị cho cô.

Nhìn bộ dạng đáng yêu đó của em , cô bỗng giác cười lên. Em dễ thương làm sao làm Sa Hạ chỉ muốn che chở yêu thương mỗi mình em.

- Hạ đợi nước ấm xíu lên hẳn vào nhé !
Em nhìn cô.

Thấu Kì Sa Hạ thân thể dính màu đứng chân chân ra nhìn em ko để ý tới lời nói vừa rồi của em luôn.

- Sa Hạ !
Em gọi hồn cô về.

- Hả Ừ.. !
Cô lúc này vừa đc hoàn hồn.

Sa Hạ lột ngay cái áo ngoài vừa bị màu bắn lên quăn đi. Tử Du vẫn đang đưa tay mình vào bồn tắm thử nước ko để ý đến khi quay lại đã thấy cô với cái áo lót đen vẫn còn mặt quần , đang khoanh tay nhìn em.

- A sao...sao chị ko nói em !!!
Tử Du ngại ngùng quay bặt đi né cô.

- Có sao đâu cơ thể em tôi cũng thấy hết rồi cho em thấy lại cũng đâu có sao ~
Cô vừa bước lại gần em từ tốn nói.

- Hưm chị sao lại dám nói đc những lời nói như vậy chứ !!!
Em lúng túng vẫn ko dám nhìn thẳng lên.

- Bình thường thôi mà ~
Cô đứng trước mặt em.

- A Á !

" ÀO "

Em bị giật mình ngã luôn vào bồn tắm không biết người tắm là em hay là cô đây.

- Ha Ha ngốc à sao em hậu đậu quá vậy ?
Sa Hạ cười nhìn em.

- ko phải tại chị sao giờ còn cười em...

Giờ mới để ý cái áo sơ mi trắng của em do quá mỏng nên tiếp xúc với nước đã để lộ gần hết cả phần trên cả áo lót màu trắng cũng trong thấy.
Thấy cơ thể bị phơi bầy em cũng xấu hổ lấy 2 tay che lại , còn Sa Hạ bây giờ chỉ muốn nổ máu mũi mà thôi.

- Em cũng ướt rồi vậy 2 ta cùng tắm chung đi ~
Khoé môi cô nhếch lên , tay đóng chặt cửa của nhà tắm.

- Sao...sao cơ ?
Em cũng ngây người ra vì lời nói của cô.

Cô trèo vào bồn tắm , ép em vào thành bồn. Em có chút bối rối nhìn vào ánh mắt hổ phách của cô.

- Sa Hạ mắt chị rất đẹp ~
Em bất giác sờ lấy gương mặt của cô cảm thán nói ra lời trong lòng.

- Vậy sao ~ thật chứ ?
Sa Hạ chằm chằm nhìn em.

- Ừm ~ thật nó rất đẹp...
Em lại tiếp tục khen đôi mắt cô.

- Vậy em có yêu nó không ?

Câu hỏi bất chợt đánh vào tâm trí của em. Chu Tử Du gật nhẹ đầu rồi nhìn vào ánh mắt cô nói ra câu trả lời.

- Có...rất yêu..!

( cô Chu yêu đôi mắt hay yêu người sở hữu đôi mắt đó 😏 )

Cô mỉm cười từ từ hôn lấy đôi môi của em , thao tác cũng thành thục em vòng 2 tay câu lấy cổ của Sa Hạ.
Mặc người bên trên có làm gì Tử Du cứ nhắm mắt hưởng thụ từng nụ hôn của cô.

- Ưm..~

Bàn tay bóp lấy 1 bên của em , áo bị đẩy lên. Qua lớp áo có thể thấy đc bàn tay của cô đã vào bên trong xoa nắn.

- Huh...ư Hạ ~

- Em đúng là tuyệt phẩm ~

- Hạ...tay chị hư quá !
Em nói với giọng hờn dỗi.

- Từ đó giờ chả ai nói tay tôi ngoan !

- Đừng bóp mạnh nữa đau em ~

- Được được ~ tôi sẽ nhẹ tay ~

- Chị lo tắm đi ngăm nước 1 hồi bệnh cho bây giờ !

- Tắm cho em trước ~

- Ơ...!

( Ko có khúc sao đâu , 2 người đó tắm rồi 😎 )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top