Chap 11

Đã gần 1 năm trôi qua , 1 năm Chu Tử Du đã ở đây. Trên mảnh đất Hàn Quốc tại thành phố Seoul nhộn nhịp chứa đầy cạm bẫy nguy hiểm và em đã ở nơi buông bán này đã gần 1 năm.

Chu Tử Du đã xa ba mẹ xa gia đình bạn bè người thân. Em tự hỏi ko biết họ có đang nhớ tới mình hay ko , có khi nào ba mẹ đang tìm kiếm em khắp nơi trong vô vọng.

Nhiều lúc yếu lòng em chỉ biết rúc mình vào 1 góc tối của căn phòng mà rơi lệ. Tử Du khóc như 1 đứa trẻ , em cũng chỉ vừa 18 tuổi mà thôi. Một độ tuổi đẹp vẫn còn đi học vẫn còn có tương lai trước mắt đang chờ đợi.
Nhưng bây giờ đối với em đó chỉ là hư vô , tất cả mọi thứ giường như là tuyệt vọng mà tan biến.

Tuy rằng em đang phải sống trong 1 môi trường đầy cám dỗ và tình dục nhưng cuộc sống cũng đã cho em tia sáng. Đem đến cho em một sự ấm áp , sự ân cần , chăm sóc , được bảo vệ từ chị.

Chu Tử Du thật sự đã phải lòng chị , em rất thích chị nhưng ko dám nói. Em thích cái cách chị quan tâm , lo lắng chăm sóc em. Là người lúc nào cũng xuất hiện bảo vệ em , là người tâm sự luôn dỗ dành em.

" Thấu Kì Sa Hạ em thật sự đã phải lòng chị mất rồi ..."

* Cạch *

- Em sao thế ? Có cần ăn gì không tôi mua !?
Sa Hạ mở cửa phòng đi vào.

- Dạ thôi...em không đói..
Tử Du lau nước mắt đáp lời cô.

- Thật chứ ?
Sa Hạ nhìn em đang lắm lem.

- Thật...chị đói thì cứ đi ăn đi !
Tử Du tránh né không dám đối mặt với cô vì sợ cô thấy em trong bộ dạng thê thảm này của mk.

- Nín đi...!
Cô đặt tay lên đầu em xoa nhè nhẹ.

- Em không có khóc...em ko sao...
Em cuối gằm mặt xuống.

- Tôi có làm bánh kem để trong tủ lạnh , em lấy ra đi 2 ta cùng ăn !
Sa Hạ ôn nhu nói với em.

- Vậy à...để em lấy cho !
Chu Tử Du nhanh chóng chạy đi lấy bánh kem , mở tủ lạnh ra quả thật là 1 cái bánh gato dâu to rất ngon.

Đôi mắt em sáng rực nhìn chiếc bánh , tay mang ra cùng hai cái thìa để trước mặt Sa Hạ.

- Là chị làm nó thiệt sao ?
Tử Du hỏi.

- Ừm...chỉ là hôm nay Irene và Seulgi mua dư nguyên liệu nấu ăn , mà mấy cái đó sắp hết hạng. Tụi nó sợ uổng nên đem qua nhờ tôi làm vài món gì đó ăn !
Sa Hạ cầm muỗng ăn 1 miếng.

- um... ngon quá ~
Tử Du vừa ăn đã khen.

- Thật vậy sao ? Nếu ngon thì em cứ ăn nhiều vào ~
1 lần nữa Sa Hạ lại xoa đầu em cười tươi.

Hiếm khi thấy chị cười , nụ cười ôn nhu toả nắng đến lạ thường. Hai má Tử Du chợt ửng hồng ko biết vì lý do gì.

- Chị đi đâu thế ?
Khi nhìn thấy Sa Hạ đột nhiên đứng lên.

- Tôi đi tắm !
Sa Hạ lấy cái khăn rồi vào nhà vs.

- Ò !
Tử Du ban nãy cũng tắm rồi nên em lại tiếp tục ăn bánh kem thảnh thơi.

Tầm 10 phút sao , Thấu Kì Sa Hạ với bộ tóc bạch kim đang ướt cùng khăn tay đang lau. Sa Hạ mặc áo choàng lông bước ra.
Chu Tử Du xịt keo ngay tại chỗ , làm thế nào mà Họ Thấu này lại soái đến như vậy chứ. Dù có bao nhiêu soái ca hay nam thần gì cũng không sánh bằng em thầm nghĩ vậy trong đầu.

- Em ăn còn dính trên môi kìa ~
Cô cười nhìn em.

- Có...có sao !??
Em lập tức lúng túng lau đi.

- Nếu cứ để vậy coi chừng bị kiến thấy nó cắn cho đấy ~

- haizzz kiến mà cắn chắc mỏ em sưng lên mất !
Tử Du thở dài.

- Nhưng nếu là 1 con Hồ Ly cắn thì thật sự không biết có sưng giống vậy không đây ?
Sa Hạ cười ranh mãnh tiến lại gần nâng cằm em lên.

- Hở ? Hồ ly gì ? Em chưa bao giờ nghe hồ ly cắn người hết đằng này lại còn cắn môi !?
Em ngơ ngác nhìn cô.

- Nói em ngốc em có giận tôi không ?
Cô nhìn em mà thấy rất buồn cười.

- Làm sao ? Sao lại ngốc ?
Tử Du tròn mắt nhìn người kia.

- Hồ Ly cắn người là vầy nè ~

- Ưm !!! ~

Lập tức cô tấn công em , sự bất ngờ này khiến Tử Du không kịp phòng bị. Thì ra con hồ ly là chị , bây giờ Sa Hạ lại bế em lên muốn luyện tập trên giường cho em.

( Không có H đâu há há 🥳🤣😆 )

3 tiếng sau buổi tập cũng kết thúc. Đúng như câu mà chị ta nói , bây giờ cơ thể em bị hồ ly cắn khắp nơi , nhiều nhất là 2 bên đồi núi kia và cả bên dưới nữa.

- chị...quá đáng !!!
Em mệt mỏi chỉ biết úp mặt vào ngực Sa Hạ trách móc.

- Chỉ là tôi muốn cho em biết cảm giác bị hồ ly cắn thôi mà ~ đừng nóng giận như thế ~
Sa Hạ cười khúc khích ôm lấy em.

- Chị đúng là con hồ ly thối !!!
Tử Du hét ầm lên bên trong ngực cô.

- Nào nào đừng hung hăn thế ~

- Nói làm sao mà em không giận , em đã kêu chị nhẹ chị có nghe em đâu , chị hành em tới 3 tiếng ! Sức đâu ra mà chị sung dữ vậy !!!

- Ừm thì...thôi mà tôi xin lỗi , mai tôi làm thêm 1 cái bánh kem đền bù cho em ~ có được không ?
Sa Hạ bắt đầu dỗ ngọt chú thỏ Tử Du.

- Vậy thì được ~
Tử Du cũng dễ tính nên đồng ý bỏ qua cho chị hồ ly kia.

Lát sau bỗng dưng bầu ko khí yên tĩnh lạ thường.

- Năm nay em cũng 18 tuổi rồi , em có định thi đại học không ?
Sa Hạ mở lời hỏi vạ em 1 câu.

- tất nhiên là có...
Em thắc mắc sao cô tự dưng hỏi cái này.

- Em muốn làm ghề gì ?

- Dạ...bác sĩ thú y ! Em rất yêu thích chó mèo và các động vật ~
Tử Du vui vẻ nói.

- Ồ xem ra Tử Du đúng là tốt bụng thật đó ~

- Thật ra em ko nỡ nhìn các em chó mèo bị bệnh nặng hay bị thương , nhìn chúng tội lắm. Có em còn bị chủ bỏ rơi hoặc bị bán đi...em thật sự không chịu đc mấy cảnh đó.
Cho nên em quyết tâm chọn nghề này để có thể cứu các bé chó mèo động vật đang gặp tình trạng hoàn cảnh khó khăn để cứu các em ấy ~

Nghe người trong lòng nói ra điều mà em ấy thích , Sa Hạ lại cười hỏi em.

- Vậy ba mẹ em có đồng ý cho em theo đổi nghề đó không ?

- Dạ có , họ rất ủng hộ em vì vậy em cũng rất yêu ba mẹ , em cảm thấy may mắn khi là con gái của họ ~

- Ừm..em thật may mắn đó ~

- Còn chị thì sao...chị thích làm gì...
Tử Du hỏi cô.

-....

- Chị ko nói cũng đc...em sẽ ko tò mò...
Thấy chị im lặng em cũng ko dám nói.

- Tôi muốn làm đầu bếp và mở 1 nhà hàng mà mình mong muốn...
Đến lúc này Sa Hạ mới chịu nói ra.

- Woa vậy sao ! Em thấy thật tuyệt lắm luôn , chị nấu ăn ngon thế chắc chắn sẽ có đc 1 nhà hàng mà chị thích !
Tử Du ngây ngô cười nói với chị.

- Ừm ~

- Thế ba mẹ chị có đồng ý không ?
Tử Du lại hỏi tiếp.

Sa Hạ nghe đến câu hỏi của em , trong lòng cô dân trào lên 1 loại cảm xúc nghẹn ngào. Khó mà nói thành lời , cô thở 1 hơi ôm chầm lấy cơ thể em thật chặt rồi trả lời.

- Mẹ tôi thì có nhưng ba tôi lại không...

- Tại..tại sao...
Tử Du cũng ngước nhìn cô , ánh mắt đó đã đc phủ 1 lớp sương mỏng.

- Lúc nhỏ...

"Khung cảnh quay lại về thời gian quá khứ của Sa Hạ lúc cô 10 tuổi "

Gia tộc MINATOZAKI là 1 gia tộc có thế lực rất lớn và hùng hậu. Rất có tiếng trong lĩnh vực kinh doanh , ai là người của gia tộc này điều có thân phận rất cao quý.

Sa Hạ là con gái thứ 2 của Ông Minatozaki trong gia tộc. Gia đình cô còn có 1 người anh trai chức quyền cao lại có tài năng nên được ông Minatozaki yêu thương tin tưởng.
Ngược lại với anh hai , cô là người không thích kinh doanh cũng ko có tham vọng quyền lực tài sản. Đối với Minatozaki Sana thứ quý giá nhất của cuộc đời cô là mẹ.

Bà Minatozaki rất yêu thương cô nhưng may mắn lại ko đến với bà vì bà đang phải chật vật chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác của mình.

Vì Sana ko có hứng thú với lĩnh vực của ba nên cô ko muốn học theo. Ông Minatozaki cũng đã nhiều lần nổi giận đánh cô vì cô ko chịu nghe lời.

- Ta đã nói bao nhiêu lần rồi ! Là con gái của gia tộc Minatozaki mà chẳng có chút tài năng nào của gia tộc !
Chỉ suốt ngày nấu ăn nấu ăn , con học mấy cái này làm đc trò chống gì đây ?

Ông Minatozaki đang quát mắng Sana chỉ vì cô đã trốn học lớp đào tạo mà ông đã sắp xếp cho cô. Sana mặt lạnh tanh tay vẫn đảo đồ ăn trong chảo ko thèm để ý đến ba mình.
Quá tức giận ông Minatozaki đã tán cô 1 cái , chửi rủa vài câu rồi bỏ đi.

Người hầu xung quanh ai nấy cũng thương cảm cho cô nhưng họ lại rất sợ ông Minatozaki nên ko thể giúp đc gì.

- Cô chủ cô ko sao chứ ?
1 hầu gái đã tiến lại coi vết thương cho cô rồi đỡ dậy.

- Em ko sao , chị giúp em lấy đổ đồ ăn ra hộp có đc ko ?
Sana nói.

- Dạ đc thưa cô chủ !

Sana và hầu gái cùng nhau trang trí cho hộp cơm , cùng đồ ăn mà cô vừa nấu xong. Ai nhìn thấy cũng đã thấy rất ngon và đẹp mắt.

- Ko ngờ cô chủ lại nấu ăn ngon đến thế đã vậy còn rất khéo tay ! Thế này phu nhân sẽ rất thích nó thưa cô chủ ~

- Ừm miễn mẹ vui là em cũng vui lắm rồi ~

Ko nói gì nhiều , Sana tay cầm hộp cơm chạy đi qua phòng của mẹ. Trên đường khi đang băng qua khu vườn cô bị anh trai gạt chân té.
Tất cả đồ ăn trong hộp điều văng ra hết trên nền đất , Sana hoảng hốt lụm nhặt lại từng cái mà ko để ý đến người anh trai xấu xa kia.

- Nè m ko cảm thấy xấu hổ à ?
Anh trai giở giọng trế giễu.

- Anh làm vậy là có ý gì ?
Sana trừng mắt nhìn anh trai mk.

- Xem m kìa , tại sao tao lại có đứa em gái vô dụng như mày chứ ! ? Ba mấy cái đồ bẩn thỉu này chẳn ai ăn đâu !
Anh ta nói rồi đạp lên hộp cơm.

- Anh Bỏ Ra !!!
Cô hất chân anh trai mình ra.

- Con nhỏ này ! T nói cho mày biết trong nhà này chỉ có ba là thích tao mà thôi mày là cái thá gì chứ !
Nói rồi anh ta xoay người bỏ đi.

- Cô chủ !!
Hầu gái chạy lại bên cạnh Sana.

- Phải làm sao đây...em đã hứa với mẹ là sẽ làm cho mẹ ăn 1 bữa no nhưng bây giờ lại thành ra thế này...
Sana thật vọng , ánh mắt buồn bã nhìn hộp cơm toang hoang của chính tay mk làm cho mẹ.

- Cô chủ mau vào thăm phu nhân đi , để đây tôi dẹp cho ! Phu nhân chắc sẽ nhìn ra đc tấm lòng thành ý của cô chủ mà ~
Hầu gái an ủi cô.

- Vâng...vậy nhờ chị...

Sana chậm rãi từng bước đi đến bên cạnh phòng của bà Minatozaki. Cánh tay nhất lên gõ cửa.

- Vào đi ~
Bà cất tiếng.

- Mẹ...
Sana mở hé cánh cửa nhìn vào trong.

Bà Minatozaki đang phải điều trị nằm trên giường , tuy bệnh nhưng sắc mặt bà khi thấy con gái lại rất tươi tắn.

- Con gái của ta con sao thế ? Sana đang có chuyện gì dấu mẹ sao ?
Bà giang lấy 2 cánh tay ôm lấy con gái. Nhìn vết thương trên mặt cô bà biết ông Minatozaki lại đánh con , bà ko khỏi chua sót mà vuốt ve gương mặt của cô.

- Con hứa làm cơm cho mẹ nhưng trên đường đi đến đây con đã làm gớt nó...con đúng là dụng dề..vô dụng mẹ ơi con xin lỗi..hức..

Vừa nói Sana vừa khóc trong vòng tay mẹ , bà Minatozaki nhìn con gái ôm lấy cô vào lòng vỗ nhẹ.

- Ko sao ko sao hết mà , mẹ ko trách Sana của mẹ đâu ~

- Con xin lỗi mẹ...hức hức..

- Cô chủ , Phu Nhân !
Hầu gái đi đến tay còn đang cầm hộp cơm đổ khi ban nãy.

- Đó có phải là của Sana nấu ko ?
Bà hỏi.

- Dạ thưa phu nhân đúng là củ cô chủ nhưng nó đã bị rớt hư hết rồi...
Hầu gái nói.

- Mang đến đây !
Bà nói.

- Dạ !? Ko đc đâu phu nhân phu nhân à người ko thể...

- Ta nói mang qua đây !
Bà ra lệnh !

- Dạ vâng vâng thưa phu nhân !
Hầu gái lập tức sợ hãi liền đưa hộl cơm đưa cho bà Minatozaki.

- Để mẹ coi , con gái mẹ đã nấu những món gì đây ta ~

- Mẹ...

- Là trứng cuộn nè , sushi cá ngừ còn có cả cơm nấm nữa ~ Sana của mẹ đúng là giỏi quá !

Bà gắp lấy 1 miếng ăn , rồi tươi cười khen cô.

- Sana à con nấu ăn rất ngon ~
Bà xoa lấy đầu cô.

- Thiệt sao mẹ...?
Cô ngẫn mắt đang còn ướt nhìn mẹ.

- Ừm con gái mẹ nấu ăn rất ngon , mẹ tự hào về con Minatozaki Sana của mẹ ~
Bà ôn nhu nhìn cô , quẹt giọt nước mắt của cô.

- Mẹ ơi sau này con nhất định sẽ nấu ra thật nhiều món thật ngon cho mẹ ăn nha ! Mẹ nhớ ăn món của Sana đó !
Cô vui sướng ôm chặt lấy mẹ.

- Mẹ hứa mẹ hứa mẹ sẽ luôn ăn món ăn mà Sana của mẹ làm ~

- Chỉ có mẹ thương Sana nhất thôi ~
Sana hạnh phúc ôm chặt mẹ.

Nhưng điều gì đến cũng sẽ đến , chẳng có ai có thể chóng lại khỏi căn bệnh ung thư ấy. Và mẹ cô , Bà Minatozaki chính thức rời bỏ cô đi lúc Sana chỉ mới 12 tuổi.
Mất đi mẹ cả thế giới của Sana dường như sụp đổ hoàn toàn , ngày đó cũng cô đã khóc rất to trong đám tan của mẹ. Người ba lạnh lẽo ấy của cô thì chẳng nói lời nào mà rời đi ngay nhanh chóng về với công việc của mình. Người anh trai cũng đi du học mà ko quay lại thăm đám tan mẹ 1 lần nào.

Ngày nào Sana cũng ngồi bên cạnh mộ của mẹ , 1 cô gái bé nhỏ mang đầy tâm trạng. Dù trời có mưa cô vẫn ko vào nhà cô vẫn ngồi đó , hình bóng cô bé 12 tuổi bị cơn mưa vùi dập đến cảm thấy thương sót.

" Quay lại hiện tại "

- Sa Hạ...
Tử Du dựa vào người cô , 2 tay vợt đi những giọt nước mắt của Sa Hạ.

Em biết bây giờ cô đang rất đau lòng , vì Bà Minatozaki là người duy nhất mà Sa Hạ thương yêu nhưng mẹ đã rời bỏ cô. Cảm xúc nghẹn ngào đau đớn ko biết tả sao.

- Đừng khóc , bà ấy sẽ luôn bên cạnh chị ~

- ừ em ngủ đi , tôi mệt rồi ~
Cô ôm lấy em.

- Sana chị ngủ ngon ~
Em gọi tên nhật của cô và chúc cô ngủ ngon.

- Ừm ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top