Chap 2 :

Trên đời này có những thứ mà đôi khi ta thấy vậy nhưng nó lại không phải như vậy. Cũng giống với con hẻm này, tuy ta thấy cũng chỉ là một vệt màu đen nhỏ nhoi, có ai ngờ vào buổi sáng khi có ánh sáng mặt trời chiếu vào thì đó là một con hẻm nhỏ có rất nhiều máu như một trận ẩu đả vừa diễn ra. Đúng là có đấy ↂ‿‿ↂ
Hôm qua, hắn gọi xong thì định bế cô đi ra thì cảm giác như chân mình vừa đạp phải thứ gì đó thì ..

MEOWWW_ em mèo bị anh đạp vào đuôi giờ như một bé ma thèm máu mà lao vào cào cắn chân hắn. Hắn thấy mình bị rách một mảng ở ống quần mặt hắn xám lại vài phần, tùy tiện đá một phát. Em mèo vừa định chồm lên cao mà cào liền bị đạp vào bụng mà bay xa, 'bịch'_và dính tường luôn. Hắn đi ra để lại em mèo bơ vơ trên vũng máu cạnh tường.

    Lúc hắn đi ra khỏi con hẻm cũng là lúc thuộc hạ hắn tới.
- Yo! Ai đây ? Nay lại có tình nhân cơ à_ Tô Thiếu Lam vừa mới xuống xe mặc dù khá ngạc nhiên nhưng liền giở giọng chọc ghẹo. Nhìn sơ qua cô, anh đánh giá có lẽ chỉ bánh bèo_Cô ta cản trở cậu à ?
- Mau đem đồ tới đây. Còn lại cậu giải quyết đi. Đám kia bắt được thì tra khảo _ Hắn bước vào trong xe rồi quay đầu tùy tiện nói mấy câu, không quên ném cho anh ánh mắt viên đạn, hoàn toàn lơ đi lời nói của anh. Anh cười khổ. Haizz thiệt là không nên chọc hắn có lẽ nếu đây không phải là bạn từ nhỏ cùng trải qua sóng gió thì chắc anh đang đi trải nghiệm cuộc sống cùng Diêm Vương từ lâu.

    Lúc cô thức dậy là đã 2 ngày sau, cô nheo mắt từ từ tiếp nhận ánh nắng mặt trời, cô cảm giác người của mình sắp nứt ra từng mảnh vậy. 'khó chịu quá' . Chợt cô để ý căn phòng này sao lạnh lẽo quá có phải do tông màu đen xám của nó chăng.
'Cạch' tiếng mở cửa làm cô bỗng trở nên cảnh giác hơn.
- Tiểu thư cô đã tỉnh_người phụ nữ cung kính đi vào_ Tiểu thư còn bị thương nên cứ nằm nghỉ ngơi nếu tiểu thư cần gì cứ nói với tôi, tôi chính là quản gia ở đây.
Cô nhìn một lúc quản gia mà không nói gì rồi cô bước chân xuống đất, chân chưa chạm đất thì bà quản gia ngăn cô lại.
- Đây là Lăng Tịch gia, cô ở đây sẽ an toàn hơn ( giải thích một chút nha vì Lăng gia đã có rồi, với lại căn biệt thự này là do Thanh Tịch xây bằng tiền của mình xây nên gọi là Lăng Tịch gia nha )
    Cô nhìn quản gia, mắt của cô trong veo không có chút xấu xa nào. Nhìn vào đôi mắt cô, bà như bị cuốn vào nơi xa thẳm của ánh mắt ấy không cách nào thoát ra. Nhưng sao lại có cảm giác có chút hiu quạnh và buồn bã thế kia.
     Xử lý xong công việc hắn quay lại thấy cô đang ngồi trên giường đu đưa đôi chân nhỏ bé của cô.
- Um..humm_ hắn ho nhẹ để cô chú ý. Nhưng cô lại đang chăm chú vào thứ gì đó không để ý tới hắn. Mặt hắn đanh lại, cố ý ho to thêm chút nữa.

- Thiếu gia ngài bị đau họng sao? Để tôi đi gọi bác sĩ _bà quản gia thấy hắn ho như vậy lại tưởng hắn bị gì chứ.

Nghe thấy tiếng nói cô quay lại nhìn hắn, đôi mắt tròn xoe của cô nhìn thẳng vào gương mặt đen xì kia.

'Không biết tại sao tự dưng lại lạnh như thế này nhỉ?'_ cô nghĩ thầm

Bà quản gia thấy thiếu gia có vẻ hơi mất bình tĩnh, bà cũng không dám làm phiền thêm nên cũng biết ý mà ra ngoài.

Sau khi thấy "kì đà" đã ra ngoài hắn mới tiến về phía ghế đọc sách đối diện cô.

------
Đây là văn phong của mình 4 năm trước, mặc dù có chỉnh lại đôi chút nhưng có lẽ vẫn hơi trẻ con sau này mình sẽ chú ý. Chúc mn đọc vui

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top