Chap 1 : Truy Sát
'Đoàng Đoàng' _ tiếng súng vang lên làm người ta khiếp vía mà bỏ chạy. Trong con hẻm nhỏ lúc này có một cô gái nhỏ ôm vai mà chạy trốn khỏi đám đàn ông đồ đen. Cô luồn lách từ con hẻm này sang con hẻm khác, cô cứ chạy mãi chạy mãi vì cô biết rằng khi mình dừng lại, hôm nay nhất định sẽ là là ngày giỗ của mình. Mặc cho mắt cô như càng ngày càng mờ đi, thứ giúp cô tìm đường chạy chỉ là thứ ánh sáng yếu ớt từ đèn đường và vai của cô máu vẫn chảy thì cô vẫn tiếp tục chạy.
Khi chuẩn bị đi vào con hẻm khác thì cô gặp một người đàn ông, thân hình hắn khá cao to. Cô như ngừng thở đi, chết lặng đi một lúc vì cô nghĩ hắn là một trong những đám người kia, vài giây sau cô liền nắm lấy tay hắn mà chạy. Cô ý thức được rằng nếu hắn là đám người kia thì sẽ giết cô ngay lập tức chứ không chần chừ. Từ sau khi bị trầm cảm cô đã trở nên thông minh hơn rất nhiều và nhất là phương diện phán đoán sự việc trong tích tắc.
Bàn tay nhỏ bé run run đầy máu của cô chạm vào tay hắn, hắn không những không bài xích nên cứ mặc kệ để cho cô nắm. Hắn đưa mắt nhìn cô, cô mặc một chiếc áo hoodie thỏ hồng bị dính đầy máu, tay kia của cô như cây sắp lìa cành mà buông thõng xuống không hề cử động.
Nghe thấy tiếng bước chân ở phía xa ngày càng to, hắn bước nhanh về phía trước mà bế hẳn người cô lên, đi vào một con hẻm không có đèn.
- Khốn khiếp. Con bé đó đâu ?_ Tên mập quay qua quay lại không thấy cô đâu liền hỏi mấy tên kia_ Mau tìm đi nếu không chúng ta sẽ chết với đại tỷ mất.
Một lúc sau, cô chắc chắn đám người kia đã đi xa, cô ngước mắt lên nhìn hắn, 'cảm ơn '_ nói xong cô liền ngất lịm đi trong vòng tay ấm áp của hắn. Hắn thấy vậy liền chỉnh lại tư thế để cô thoải mái rồi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.
- Đón tôi.
•°=========×=========°•
Hy vọng m.n sẽ thích vì đây là lần đầu tiên tui viết nên m.n thông cảm nếu có chỗ nào thiếu sót nha ⊙﹏☉
Tui rất rất là lười nên không nhận gạch đá xây nhà đâu. Dọn mệt chết
≧ ~ ≦
Nhớ vote cho tui nghen ˶◕‿◕˶✿
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top