Đỏ mặt
Vương Nhất Bác đi xuống thảnh than bước vào nhà, cậu rất lịch sự cởi dép ra để trên cái kệ tủ đựng gần đó, nhìn một lược xung quanh.
Ngồi nhà này cho thêm người ở hay sao mà nhiều phòng thế? ngoài cửa sổ to kia có một canh vườn rất to và thoáng mát, ánh nắng nhạt nhè nhẹ chíu vào cánh cửa kính.
Vương Nhất Bác hai tay nắm chặt cái áo biểu hiện cho thấy có chút ngại ngùng, đay là lần đầu tiên cậu sống ở canh nhà to này.
Tiêu Chiến thấy được biểu hiện cậu nhỏ cười nhẹ đi lại gần chạm tay vào vai cậu
"Bạn nhỏ, không thích sao?"
Vương Nhất Bác không trả lời tiến đến sofa cạnh đó ngồi xuống như không có gì. Tiêu Chiến cũng khopng nói gì liền nói
"Có 2 canh phòng, 1 là phòng tôi, phòng thứ 2 không ai cả! Em chọn phòng nào?" Tiêu Chiến khoanh tay dựa người vào ghế sofa chỗ cậu đang ngồi khom xuống nói.
Vương Nhất Bác đơ người từ nãy giờ, không hiểu sao khi bước vào đây sống cậu hơi run, đang suy nghĩ nghe thấy người đàn ở gần mình mà quay qua.
Cả hai chạm mũi nhau hơi thở của Tiêu Chiến thả nhẹ vào mặt cậu, chỉ cần anh xích thêm một xíu nữa thôi có thể sẽ chạm môi.
Vương Nhất Bác ngồi im không chút động đấy rồi tránh né, ánh mắt có chút khinh bỉ nhìn anh, đáp lại
"Phòng thứ 2"
Tiêu Chiến nãy giờ mặt vẫn đơ ra lại cười nhẹ nói
"Được"
...
Người phụ nữ từ đâu bước ra tay đang bưng cơm, đi lại cười nói
"Nào mấy đứa xếp hàng chuẩn bị ăn cơm thôi!"
Cả đám nhóc đang chơi với nhau nghe tiếng người phụ nữ liền vứt bỏ hết tất đồ chơi kia xuống sàn chạy ùa về người phụ nữ.
"Nào không nháo nữa, mấy đứa ngoan nghe lời xếp hàng không tranh dành được không?" người phụ nữ ngồi xuống nhìn cậu bé trai đang ôm chân mình trong rất dễ thương cười nói
Cả đám nhóc ngoan ngoan xếp hàng chuẩn bị nhận cơm từ người phụ nữ, trong có vẻ rất háo hức. Sau khi cho đám trẻ ăn xong người phụ nữ đưa mắt một hồi có chút kỳ lạ đi lại hỏi người ngồi gần đó.
"Nè làm gì mà ngồi thất thần vậy hả?"
Người phụ nữ đang ngẩn ngơ nhìn tụi nhỏ ăn kia bị giật mình ngước mặt lên nhìn.
Người phụ nữ tên là Tiểu Lam (là người vừa ôm Nhất Bác đóa), cô thấy ngồi dịch qua cho người kia ngồi.
"Có chuyện gì sao? Mà tôi thấy thiếu thiếu cái gì đó thì phải nha?" người phụ nữ ngồi xuống bên cạnh Tiểu Lam đưa tay lên cằm vuốt vuốt như suy nghĩ cái gì.
"Mà nè làm gì mà thất thần ra thế? Có chuyện gì thì nói đi chứ?" người phụ nữ quay qua lay Tiểu Lam đang đơ ra bồi thêm từ "Ờ mà đúng rồi! sao tôi không thấy Nhất Bác đâu rồi? Thằng bé thường sẽ quanh quẩn ở đây mà? Không lẽ nó đang ngủ sao?"
Tiểu Lam nhìn người phụ nữ mặt bơ phờ đáp.
"Nó không còn ở đây nữa đâu!"
"Cái gì? Sao lại không còn? nó đi đâu rồi sao?" người phụ nữ mặt hốt hoảng nói
"Không phải, có người muốn nhận nuôi nó, tôi thấy cái này tốt nên giao cho người đó rồi!"
"Mà người đó là trai hay gái?" người phụ nữ khuôn mặt hóng chuyện nói.
"Là trai, mà có lạ lắm nha, người đàn ông đó 29 tuổi rồi đấy! Nhưng vẫn soái lắm nha~" vừa nói mặt lại cười lên.
"Gì? 29 tuổi mà đẹp nổi gì nữa? Hiếm có thôi, hầu hết đàn ông mà 29 tuổi đều già và xấu cả rùi~~" người phụ nữ chắp hai tay lên mặt trề môi khinh bỉ nói.
"thiệt đấy! Cô chưa thấy thôi, đặt việt người đàn ông đó có cái mùi thơm lắm nha~ không biết có xịt cái gì không nữa a~" Tiểu Lam bỗng chốc đỏ ửng mặt đưa hai tay lên má mà xoa nắn~
"Thôi, thôi, bớt đi má mê zai vừa vừa thôi, nhận nuôi là tốt rồi" ánh mắt người phụ nữ liếc Tiểu Lam.
"Mà tôi không hiểu tại sao người đang ông đó lại nhận nuôi Tiểu Bảo đấy?" Tiểu Lam má phồng phồng mặt đẩy dấu hỏi chấm cô bồi thêm "Nhưng tiết lắm lun á~ đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi được nói chuyện với thằng bé đấy~ ây za~ lúc thằng bé nói từ 'Dạ' tôi muốn cắn cái má của nó lun á~~~" Tiểu Lam mặt có chút buồn hơi nước từ dân lại trào ra rồi lại cười tươi muốn đỏ mặt nói.
"Làm sao mà biết được nhận nuôi là tốt rồi hỏi nhiều làm cái gì chời~" người phụ nữ cười cười quơ tay nói.
"Mà người đó tên là gì nhỉ?" người phụ nữ quay mặt hỏi
"À là Tiêu Chiến a~" Tiểu Lam thành thật trả lời.
"Ồ~ thôi không có gì nữa tôi đi đây nhé, nhớ chăm mấy đứa nhỏ đi~ bye bye" người phụ nữ nói xong đứng dậy cười cười vẫy tay chào.
Tiểu Lam theo đó đứng dậy cười lại nói
"bye bye~"
.
.
.
Phía Tiêu Chiến
Vương Nhất Bác nói không cần anh phải dẫn cậu lên phòng, nhưng Tiêu Chiến nhất quyết không nghe cậu mà nắm bàn tay nhỏ nhắn từng chút một bước lên lầu.
Vương Nhất Bác bị hành động nắm tay đó làm cho đỏ mặt không nói gì cúi như cún con ngoan ngoãn đi theo.
"Thấy thế nào? Là phòng em đấy! Tôi đã trang trí trước rồi~" Tiêu Chiến nói cúi đầu cười nhìn cậu nhỏ.
Vương Nhất Bác không hiểu sao khuôn mặt mình lại nóng hơn khi anh gần cậu. Làm sao thế không biết...
Vương Nhất Bác cố bình tĩnh buông tay anh ra bước vào phòng mình. Đúng thật trang trí rất đẹp mắt, cái giường lớn, cái bàn nho nhỏ đang cạnh gần cửa sổ, trên tường có trang trí ảnh, gần giường cậu là cái tủ có cái đèn rất dễ thương nha~
"Ưm.....cảm ơn"
Tiêu Chiến vẫn đang nhìn chằm chằm cậu nhỏ nghe cậu nói bỗng không nhịn được mà cười lên. Vương Nhất Bác không hiểu anh cười cái gì nhíu mày tự nhiên phồng cái má mochi kia ra to. Tiêu Chiến bị cười đến muốn nắc cục ra.
"Tôi........"
"Làm sao?" Tiêu Chiến đang đứng dựa lựng vào cửa không bước vào phòng cười nghiêng đầu nói.
"Tôi.........." Vương Nhất Bác hai tay nắm chặt mặt tự dưng lại đỏ hơn nữa như muốn bốc khói đến nơi rồi nha.
"Em không thích nó sao? Tôi có thể đổi lại!" Tiêu Chiến giọng hốt hoảng đi lại gần ôn nhu quỳ gối thấp nhìn gương mặt nhỏ kia.
"Tôi.......đói" Vương Nhất Bác mím chặt môi nãy giờ cuối cùng cũng nói ra được.
Tiêu Chiến đúng là bị cậu làm cho giật mình vừa cười lại có phần giận, không biết anh giận cái gì nữa cơ? Khi cậu nói xong anh liền nắm tay nhỏ đang véo cái áo kia đi xuống lầu.
"Tôi cho em ăn"
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đi theo anh không nói gì mặt vẫn còn chút đỏ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top