Đem về
"Nhất Bác à, em dậy đi" người phụ nữ cúi thấp xuống lay nhẹ cậu nhóc đang nằm kia.
Vương Nhất Bác lúc này nhíu mắt một chút lay nhẹ mở ra nhìn người đang lay mình khuôn mặt có chút khó chịu.
"Có chuyện gì sao...?" Cậu dụi mắt ngồi dậy
"Ờ em ngồi dậy đi có người muốn mua em đấy!" người phụ nữ nói xong quay đầu chậm nhìn ra phía cửa.
Vương Nhất Bác bị ngơ một chút mở to mắt nhìn người phụ nữ kia có chút khó hiểu hỏi
"Là sao ạ? Mua gì cơ?"
"Có người muốn nhận nuôi trẻ ấy mà, cô chuẩn bị mấy cái đồ cho con rồi đấy đi theo người ta đi..." người phụ nữ nói cười vui vẻ rồi tiếp lời "Ừm người này đẹp trai lắm nha~ con chắc có phước rồi mới được nhận nuôi đấy Nhất Bác à~" nói xong cười tủm tỉm đánh nhẹ vai cậu.
Vương Nhất Bác bị câu nói của cô đơ ra một chút cái gì? bán cậu đi sao? nhưng tại sao? cậu không muốn xa nơi này đâu! Vương Nhất Bác hoàn lại không nói gì im lặng đứng bật dậy. Người phụ nữ đang cười bị giật mình bởi hành động cậu nhỏ nói
"Nhất Bác à~ con theo người ta về nhà đi nhé được không? ở đây không đủ ấm no cho con đâu." người phụ nữ chạy tới gần cậu mặt đối mặt nắm hai bờ vai thon nhỏ kia giọng nhẹ nhàng.
Vương Nhất Bác im lặng mặt nhẹ xuống tay nắm chặt lại không nhìn người phụ nữ. Người phụ nữ cũng hiểu được, cậu bé nhỏ này tuy có chút trầm lặng không giao tiếp nhiều nhưng được cái rất ngoan ngoãn nghe lời, lại có chút hoạt bát.
Người phụ nữ biết cậu bạn nhỏ sống ở đây từ lúc khi ba mẹ cậu không còn, khi đi xa nơi này cũng có chút tiết nối chứ. Nhưng phải như vậy thôi không lẽ phải giữ cậu đến lớn sao? Sao có thể.
"Nhất Bảo, ngoan nghe lời cô nhé, ở đây thật không ấm không đủ no cho em, cô biết em không muốn nhưng đây là điều tốt nhất cho em rồi. Được không?" giọng người phụ nữ càng nghe lại càng dễ chịu hơn như muốn an ủi cậu nhỏ vậy.
Vương Nhất Bác lúc này cúi gầm mặt xuống nắm chặt hai tay như kiềm nén nước mắt không rơi vậy, người run nhẹ hẳn lên có thể cảm nhựa được, trong rất tội nghiệp và dễ thương a~
Gật đầu nhẹ không ngẩn mặt nhìn người phụ nữ cũng không nói câu nào. Người phụ nữ thấy cậu nhỏ gật đầu cũng vui mừng ôm lấy thân hình nhỏ bé kia vào lòng mình xoa đầu.
"Thế mới ngoan chứ, cô biết em không muốn xa cô cũng sẽ rất nhớ em Nhất bảo." người phụ nữ cười nhẹ
Tiêu Chiến đứng bên ngoài cũng nhìn thấy được những hành động của cô và cậu có chút không nỡ. Thở dài bước chân chậm chạp đến gần đó
"Không sao, tôi sẽ đưa em ấy về đây một lần nữa" anh trầm thấp nói
"Dạ? vâng ạ" người phụ nữ lúc này thả cái ôm ra nhìn phía trước mặt mình.
Khi mọi việc đã xong xuôi anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu nhỏ dắt đi, vừa nhìn chằm chằm không chớp mắt.
"Nếu có dịp về thăm cô nhé Nhất Bảo"người phụ nữ cúi người xuống chạm mặt cậu nói
"Dạ"
Nghe tiếng cậu nhỏ nói người phụ nữ muốn nổ tung luôn cả trái tim vậy, thật quá đáng yêu rồi.
Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cô được nói chuyện với bạn nhỏ, cũng không có chút tiết nối mà nhìn phía xa săm kia.
Tiêu Chiến nãy giờ vẫn im lặng không nói gì đi gần đến xe ô tô to của mình dừng một chút nói
"Cậu bạn nhỏ"
Vương Nhất Bác bị giật mình không nói gì đứng ngay ngắn ấy
"Em lên được không? Để tôi bế nhé?" Tiêu Chiến giọng trầm thấp nghiêng mắt nhìn cậu nhỏ ở dưới.
"Không cần" Vương Nhất Bác lạnh lùng một câu gỡ tay anh đang nắm tự mình chèo lên trên một cách khó khăn.
Tiêu Chiến cũng bật cười lên vuốt mái tóc của mình nhìn chằm chằm vào cái mông đang hiện ngay trước mắt mình.
"Không được cũng đừng gắng quá"
Cả hai cùng lên được xe. Tiêu Chiến gật đầu một cái người phía trước nghe theo mà đề ga bắt đầu chạy.
"Nào mấy đứa im lặng một chút nào, sắp đến giờ ăn rồi đấy xếp hàng nào" một người phụ nữ bước ra bưng mấy chén cơm bước ra.
Mấy đứa nhóc vẫn nô đùa nghe thấy liền bỏ tất đống đồ chơi kia mà ùa đến. Một đứa nhỏ nắm chặt chân người phụ nữ, một đứa thì giang hai tay kiểu muốn bế vậy trong rất đáng yêu nha.
"Được rồi sếp hàng vào đi, không nháo nữa" người phụ nữ đứng gần đó lên tiếng cười nhẹ nói
Khi cho đám nhóc ăn xong người phụ nữ đi gần ngồi kế Tiểu Lam đang thất thần kìa (Tiểu Lam là người ôm Nhất Bảo đó)
"Có chuyện gì mà ngồi thất thần ra thế hả?" người phụ nữ đập vai nói
"Không có gì cả" Tiểu Lam im lặng lên tiếng
"Mà sao tôi không thấy Nhất Bác đâu nhỉ? Thường nó phải quanh quẩn ở đâu đây mà?" người phụ nữ nói
"Có người mua nó rồi, không còn ở đây đâu!" Tiểu Lam khuôn mặt xị xuống có chút buồn vẫn còn in trên đó, thản nhiên nói.
"Cái gì? có người mua rồi sao? thế thì tốt rồi bà làm gì mà mặt buồn thiu thế???"
"Haizz thì buồn chứ! nghĩ coi đây là lần cuối cùng tôi nói chuyện với thằng bé đấy, tuy ít nói nhưng đước cái ngoan ngoãn dễ thương nữa, đặt biết là có cái má sữa mochi rất khả ái luôn nha~ lúc nó 'Dạ' một tiếng tôi muốn nhéo cái má đó vậy a~" vừa nói trở nên vui vẻ cười cười dần rồi nhỏ giọng xuống trề môi.
"Vậy á hả? Mà ai mua thằng bé thế?" người phụ nữ kia cũng đáng hóng chuyện hỏi.
"Một ngườu đàn ông á, 29 tuôi rồi nha~" Tiểu Lam càng nói đến mặt lại đỏ ẩn lên như mất liêm sỉ vậy a~
"Cái gì? 29 tuổi á, theo tôi biết người đó chắc không đẹp zì đâu, già rồi pk? làm sao mà mặt đỏ thế kia???" người phụ nữ trề môi giọng khinh bỉ.
"Soái lắm nha~ không tin hour mấy đứa nhỏ đi a~" ôm mặt mày nằm xuống sàn cười.
"Ờ, thôi ngồi mơ mộng đi ha~" nói xong đứng lên đi.
.
.
.
Phía bên Tiêu Chiến.
Vừa về đến nhà Vương Nhất Bác vẫn im lặng không nói từ lúc đi đến giờ cứ ngồi thin thít giữ khoảng cách với người ngồi trước mặt cậu.
"Đến nơi rồi em xuống được chứ?" Tiêu Chiến nhướng bên mày nhìn qua cậu
"Không cần" cậu vẫn lạnh nhạt một câu mở cánh cửa kia ra.
Cậu cứ giật giật mà vẫn không ra được, có chút khó chịu nhưng vẫn tiếp túc giật để nó ra. Những hành động đó bị Tiêu Chiến thu vào mắt nhìn cậu cười nhẹ nói
"Ngốc quá"
Vương Nhất Bác bị nói ngốc tức giận phồng cái má sữa kia ra trước mặt mím chặt môi. Tiêu Chiến như mềm nhũn ra tiếng gần, một tay ấn sau ghế, một tay mở cửa nhẹ ra chầm chậm.
_______________
Vote+ theo giõi+ cmt+ cho mị đi (có sai sót gì nói để mị sửa nhóe🤧, Thenh kìu~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top