CHƯƠNG 5: Nhà tôi sẽ là nhà của em
_Tóm tắt phần trước_
Bây giờ tui sẽ cho ngọt xuyên bộ fic này luôn nhưng lâu lâu sẽ có miếng ngược cho bớt ngán😗😗
--đoàng--
Một viên đạn ghim giữa trán làm lão ta chết không kịp nhắm mắt hắn kêu đàn em dọn dẹp còn hắn bế em lên xe đi về nhà,_trên xe_
JJ: bé con nhìn tôi
Us: ...." em đưa ánh mắt ngấn lệ lên nhìn hắn mà không nói gì"
JJ: không sao nữa rồi em là của tôi sẽ không ai làm hại hay đánh em nữa đâu"hắn đưa tay lau nước mắt của em"
Us: hức ...vâng...hức bé nhớ chú "em dụi đầu vào tay của hắn đang lau nước mắt cho em mà thổ lộ"
JJ: tôi cũng nhớ bé con lắm" nói rồi hắn cuối xuống hôn vào đôi môi nhạt nhòa của em"
Us:ưm...ưm
Lúc đầu em có hơi bỡ ngỡ vì bị hắn hôn nhưng chỉ mất vài giây em đã theo kịp nhịp mà đáp lại hắn,sau một lúc hôn sâu thì em liền đánh nhẹ vai hắn vì bị hết dưỡng khí,hắn thì hài lòng mà rời khỏi đôi môi đó của em
JJ: được rồi tôi đưa bé con về nhà,còn bây giờ bé con ngủ thêm chút đi
Us:ưm...vâng
Em nhẹ nhàng trả lời lại câu của Hắn rồi nhẹ nhàng nằm ngủ trên ngực Hắn nó thật sự rất ấm áp chỉ mất vài giây đã đưa em chìm vào giấc ngủ ,còn Hắn thì đưa ta lên vuốt nhẹ mái tóc đen của em
JJ: xin lỗi bé con tôi đến trễ phải để bé con chịu khổ rồi
Nhìn từ ngoài vào thì ai cũng thể thấy hai người họ thật sự rất hạnh phúc với nụ cười trên môi của em
Sau vài tiếng ở trên xe thì cũng đã đến nhà của hắn,hắn nhẹ nhàng bế em xuống xe và đi nhanh vào nhà để tránh việc em thức giấc, Hắn bế em vào nhà khiến người làm việc trong nhà ai cũng phải bất ngờ vì lần đầu tiên thấy Hắn ân cần với khuôn mặt đầy lo lắng
Quản gia: Cậu chủ đã về" ông liền cuối nhẹ người chào Hắn"
JJ: vâng,chào bác.. nhờ bác lấy giúp con một thau nước ấm với mua giúp con thuốc và đồ dùng,quần áo cho bé trai 10 tuổi nhé "Hắn nhìn quản gia rồi nhẹ nhàng nói với một giọng gần gũi hơn tất cả người khác khuôn mặt cũng không còn lạnh lùng như lúc ở nhà lão kia"
Quản gia: được để tôi kêu người chuẩn bị còn cậu chủ cứ bế đứa nhóc này lên phòng trước đi "ông cười nhẹ rồi nói"
JJ: vâng nhờ bác, con lên phòng trước..
Hắn bế em đi lên phòng của hắn,còn về bác quản gia thì đã cho người đi mua những thứ mà Hắn cần, còn về Hắn sao lại nói chuyện nhẹ nhàng và nhờ bác quản gia giúp là vì bác quản gia là người chăm sóc hắn từ nhỏ đến lớn nên Hắn xem bác quản gia như người thân của mình vậy...
---cốc cốc--
Sau 20 phút thì bác quản gia đã gõ cửa phòng và đem thứ đồ mà Hắn cần đến
Quản gia: cậu chủ...đồ cậu cần đến rồi
JJ: vâng con ra liền" Hắn sau khi để em xuống giường ngay ngắn thì bác quản gia đã gõ cửa liền đứng dậy đi ra "
JJ: cảm ơn bác ná ...à bác giúp con chăm đứa nhóc này được không con có việc đi gấp
Quản gia: được chứ cậu cứ đi đi để tôi chăm sóc cho" ông đem tất cả đồ đi vào trong phòng nhìn đứa trẻ sơ xác đầy dấu đỏ và vết thương trên người nhìn rất là đáng thương"
JJ: vâng nhờ bác "hắn chắp tay chào bác quản gia rồi đi ra ngoài để giải quyết chuyện ở bang"
Sau khi Hắn rồi đi thì ông liền đi lại xem thử đứa trẻ đang nằm trên giường càng nhìn là càng thấy thương cho em ông nhẹ nhàng nhúng nước lau sơ người cho em vừa thoa thuốc vừa nói
Quản gia: nhóc đúng là một đứa trẻ có số mệnh tốt khi gặp được cậu chủ đấy..
Quản gia: tuy ta không biết nhóc đã trải qua những gì, nhưng ta mong cháu sẽ vẫn như trước sẽ không bị ám ảnh..
Sau một hồi lau mình tha thuốc thay đồ cho em thì hình dáng của một thiên thần cũng đã quay lại, nhưng vết thương ám ảnh đó nó vẫn còn in sâu trong đứa trẻ có hình dáng thiên thần này,ông nhìn em cũng phải thật tán thưởng cậu chủ của mình đã đem về ngôi nhà này một thiên thân bé nhỏ chắc chắn sau này ngôi nhà này sẽ được rộn rã và không còn yên tỉnh như trước nữa
Quản gia: nhóc thật sự rất đẹp và dễ thương,cậu chủ lựa chọn đúng người rồi
Us: không.....không....buông tôi ra...hức
Us: đừng....làm ơn...chú JJ...cứu bé..hức
Quản gia: ngoan nào,ngoan nào sẽ không có ai bắt nạt cháu nữa đâu
Ông đưa bàn tay tuy đã nhăn nheo vì tuổi già nhưng nó rất ấm ấp và thuần thục dỗ dành em khi bị cơn ác mộng đó dày vò,sau một lúc em cũng đã bình tĩnh lại và ngủ say ông đắp mềnh cho em rồi ra ngoài làm việc
--tua đến tối--
Lúc này em cũng đã tỉnh sau một ngày ngủ mê mang không tỉnh em nhìn xung quanh lạ lẫm làm em hơi sợ em liền rời khỏi giường và chạy xuống dưới nhà, vừa bước xuống khỏi cầu thang cuối thì cùng lúc đó bác quản gia từ trong bếp đi ra để lên coi em dậy chưa thì đã gặp em ở đây
Quản gia: nhóc dậy rồi sao
Us: chào...chào bác đây...đây là đâu" em chắp tay lại chào bác quản gia tuy còn hơi rung và sợ nhưng em vẫn lễ phép chào bác quản gia"
Quản gia: vâng chào con..đây là nhà của cậu JJ "ông cũng chắp tay lại chào em và nhìn em cười hiền hậu"
Us: cậu JJ...ý bác là nhà của chú JJ sao ạ "em tuy hơi ngơ ngác và sợ một chút nhưng vẫn lễ phép đáp lại"
Quản gia: đúng vậy đây là nhà của cậu ấy....cháu có muốn ăn gì không" ông tuy hơi bất vì em kêu Hắn bằng chú nhưng cũng đã bắt lại kịp nhịp mà trả lời"
Us: dạ có ạ" em hớn hở vì nghe đến đồ ăn miệng thì cười tươi tay thì nắm lấy tay bác quản gia mà trả lời bây giờ nhìn em như một thiên thần vậy rất đẹp và dễ thương"
Quản gia: cháu cười rất đẹp đấy hãy cười nhiều lên nhé....ta đưa cháu vào bếp ăn nhé" ông nhìn em cười mà cũng cười theo "
Us: vâng ạ
"Vui vẻ đến vậy sao bé con"
Em và bác quản gia vào trong nhà bếp để ăn ở trong đó em và bác trò truyện rất nhiều đến cả việc Hắn đã về và đi vào xem hai người đang nói gì mà cũng không hay biết ,em nghe thấy giọng của Hắn liền quay qua nhìn và cười đáp lại
Us: rất vui ạ,bác quản gia chơi nói chuyện với bé rất vui luôn" hai bên má em còn dính vài hột cơm nhìn trông rất đáng yêu"
JJ: con chào bác...nào nào ăn mà dính đầy ra miệng rồi" hắn chắp tay chào bác quản gia rồi đi về phía em mà lau đi mấy hột cơm dính trên miệng em"
Quản gia: vâng chào cậu chủ...cậu chủ ăn luôn không ạ biết để bác dọn ra luôn" ông chắp tay chào lại _đổi xưng hô của bác quản gia với JJ thành bác _con nhé_
JJ: dạ bác dọn ra luôn đi ạ...nào aa nào
Hắn múc muỗng cơm lên đút em ăn vui cười nói chuyện và chọc em trong bữa ăn tối đó bác quản gia ở bên cạnh nhìn mà cũng cười thầm vì Hắn đã kiếm được nữa còn lại của mình rồi,sau một lúc ăn xong thì hắn bế em đi ra phòng khách để ăn trái cây và nói chuyện
Us: nhà chú JJ rộng thật" em nhìn mọi thứ trong nhà đến nổi mắt em phải sáng lên vì ngưỡng mộ"
JJ: bé con thích không? " hắn nhìn em say mê mà hỏi"
Us: thích lắm ạ nhà thì to rộng trang trí rất đẹp luôn ạ"em ôm cổ của hắn mà nói"
JJ: vậy ngôi nhà này là của bé con và tôi, bé con chịu sống ở đây với tôi chứ
_chuẩn bị thê nô rồi ông zà ơi_
Us: có thật không ạ bé sẽ được ở đây với chú sao" em mừng rỡ vì mình sắp được ở ngôi nhà to rộng này"
JJ: thật tôi không lừa bé con đâu
Hắn càng nhìn thì thấy em ngày càng đẹp và dễ thương tuy em bây giờ trông hơi gầy ốm, vài dấu đỏ và vài vết thương do đòn roi gây ra vẫn còn trên người nhưng nó vẫn không thể che đi được sự đẹp và dễ thương của em
Us: muốn ạ
JJ: vậy hôn má của tôi đi xem như lời cảm ơn được chứ
Em liền hôn lên bên má của Hắn mà không có một chút suy nghĩ chần trừ gì rồi cười còn Hắn thì cũng hôn lại bên má của em
JJ: sao bé con nghe lời quá vậy không sợ bị lừa bắt cóc à
Us: bé chỉ nghe lời một mình chú thôi còn người khác thì không có đâu
Sau một hồi ăn trái cây nói chuyện rồi bế em lên phòng để em ngủ vì bây giờ đã 12 giờ đêm rồi
_chê nha ông zà,cứ dụ dỗ con nhà người ta_
JJ: sao bé con giờ là của tao,tao dụ kệ tao chứ
_chê tui chê nha bé nó vẫn còn là của tui_
JJ: của tao mày đừng có mà giành,bé con là vợ của JJ này nha mày giành coi tao cho ăn kẹo đồng
_hứ đồ mê vợ coi chuẩn bị làm thê nô đi ông zà_
--KẾT THÚC CHƯƠNG 5--
Thế là lại một chương nữa lại kết thúc,ông zà Chê sắp chuẩn bị thành thê nô rồi haha cùng hóng với tui nào
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top