53
Sáng hôm sau khi cậu tỉnh giấc bà Kim và Haebin đã đi, còn Taehyung thì lại đến công ty. Cậu chẳng chán nản mà hí hửng chạy vào tắm rồi sau đó bước ra với bộ đồ đơn giản chỉnh tề trên mình.
Hay vì tự lái xe riêng hoặc bắt một chiếc taxi thì cậu lại chọn cách đi bộ, vừa có thể đi dạo ngắm cảnh vừa có thể rèn luyện sức khoẻ. Vừa đi vừa ngắm cảnh vật, đường xá xe cộ dưới ánh nắng sáng nhẹ, gió thổi lành lạnh khiến cậu cảm thấy thoải mái và vui vẻ
Đến trước cửa tiệm bánh Tuna cậu đẩy nhẹ cửa bước vào. Đập vào mắt cậu là Kim Seokjin đang ngồi vắt chéo chân uống trà nóng, một chút gió từ cái máy lạnh khiến tóc anh bay nhẹ nhẹ trong gió
"Anh Seokjin" - Cậu nở nụ cười sượng trân rồi đi lại kéo ghế ngồi kế anh
"Tới rồi hả Kookie" - Anh để ý được cậu đã tới liền buông tách trà xuống
"Vâng"
"Em vào thay đồ đi, anh có bảo trước với MIen là em sẽ đến làm việc nên anh nhờ cậu ấy chỉ bảo em"
Nói xong anh chỉ tay thẳng đến quầy thu ngân nơi có một chàng điển trai tóc màu nâu đen đang đứng bận rộn với công việc. Cậu ngoan ngoãn gật đầu rồi sau đó đi lại phía thu ngân
"Xin chào, tôi là Jungkook em của anh Seokjin" - Cậu gật nhẹ đầu với người đối diện
"À cậu tới rồi à, cậu đi theo tôi tôi lấy đồ cho cậu" - Men cười tươi rồi đi vào phòng thay đồ, cậu cũng đi theo sau đó
Đến nơi cậu đứng một góc còn Mien thì bận rộn tìm áo cho cậu - "Jungkook cậu mặc áo size gì thế"
"Tôi á? À size L"
"Ủa size này size gì vậy cậu xem giúp tôi với" - MIen nheo nheo mắt nhìn chỗ tem áo nhỏ xíu rồi đưa đến chỗ cậu
"Size này là cái size...anh không sai chúng ta sai"
"Ủa gì vậy Jungkook" - MIen giơ khuôn mặt khó hiểu có chút ngu ngơ và hài nhìn cậu
"Thì là vậy mà, nó để sao thì đọc vậy thôi ai biết gì đâu"
Cậu cũng ngước mặt lên nhìn MIen, hai con người ngu ngơ nhìn nhau một hồi lâu cũng thở dài chia nhau ra đi tìm áo cho cậu
Sau nửa tiếng dài dằng dẵng thì cuối cùng cũng tìm được áo vừa size cậu, Jungkook bước đến chỗ quầy thu ngân kế bên MIen đứng ngay ngắn. Cả hai dần trở nên thân nhau hơn sau việc tìm áo vừa rồi. Jeon Jungkook cậu rất chăm chỉ làm việc, cậu đứng ở quầy thu ngân cả hai tiếng nhưng chẳng than vãn hay gì cả. Mọi người trong chỗ làm ai cũng đều khen cậu
Đến giờ nghỉ trưa mọi người tụ lại một phòng ăn để những người ca trưa ra làm, cậu cảm thấy hơi mệt nên chẳng muốn ăn chỉ uống mỗi một hộp sữa rồi ngồi nghỉ ngơi
Đột nhiên cậu lại va mắt phải MIen và một người con trai bên cạnh anh, chắc hẳn họ là người yêu của nhau. Cậu cứ nhìn họ cười đùa rồi những cử chỉ thân mật khiến cậu có chút tuổi thân, rồi cứ lấy điện thoại ra và bấm gọi vào số của Kim Taehyung
Sau 3 hồi chuông đổ thì hắn cũng bắt máy - " Jungkookie"
"Sao mà bắt máy nhanh vậy? Anh không làm sao?" - Cậu hơi nhíu mày
"Có, nhưng vì em nên anh phải bắt
máy ngay đó"
"Sến quá ạ" - Cậu giơ tay lên nhìn những lần da bị sởn lên của mình rồi rùng mình
"Phải là ngọt ngào chứ sao lại là sến?" - Giọng hắn bỗng dưng có chút giận dỗi
"Anh đã ăn gì chưa thế Kim Taehyung?"
"Ừm ăn rồi, còn em? Em đang ở đâu thế?"
"À...ở nhà" - Cậu ngập ngừng trả lời
"Jungkookie này, tí anh về với em một xíu nhé? Nhớ em quá đi mất!"
"Gì cơ? Anh không định làm sao? Anh định về khi nào?" - Cậu lo sợ việc mình đi làm thêm bị phát hiện nên luống cuống trả lời
"Hừm...khi cúp máy với em, mà sao em hoảng hốt thể Jungkook em giấu gì sao?" - Hắn nghi hoặc hỏi cậu
"Đâu..đâu có"
"Thế anh cúp nhé hẹn gặp em vào lát nữa, anh yêu em"
Nói rồi hắn cúp mây để lại cậu hoảng loạn, không nghĩ gì cậu chạy nhanh ra để tìm Seokjin
Khi thấy anh cậu sốt sắng cởi bỏ áo phục vụ rồi quăng trên bàn, ngồi xuống chiếc ghế kế bên anh
"Sao vậy? Taehyung nó sắp về à?" - Anh điềm tĩnh nhẹ nhàng nói ra làm cậu đang hoang mang lo sợ nay lại càng hoang mang
"Ủa, sao anh biết? Mà thôi khoan hẳn nói chuyện đó đi, thì anh biết rồi đó nên là cho em xin nghỉ nửa buổi nha nha!" - Cậu nũng nịu nói với anh
"Mới ngày đầu đi làm mà nghỉ nửa buổi rồi anh trừ lương em nhé?"
"...Cũng được ạ, em về nhé"
"Này, lấy xe anh đi cho nhanh" - Anh quăng chìa khoá lên bàn cho cậu, cậu cũng gật đầu rồi cầm lấy sau đó chạy đi
"Ơ cậu ấy nghỉ nửa buổi sao anh?" . MIen lúc này đi ra nhìn theo cậu rồi hỏi
"Chút việc gia đình nên phải về"
"Vâng" - MIen nói rồi cũng xoay lưng đi vào làm việc
Cậu lúc này phóng như bay về nhà cử tưởng đã nhanh hơn hắn, nhưng ngờ đâu hắn lại nhanh hơn cậu một bước
Vừa vào đến nhà cậu đã thấy hắn ngồi trên sofa, gương mặt nói lên rằng cậu đã chết chắc - "Ủa Taehyung..."
"Jeon Jungkook! Em đi đâu?"
Hắn tiến tới dồn cậu vào bức tường kế bên cánh cửa, cậu bây giờ đang trong thế bị động chẳng thể làm được gì. Mồ hội đổ đầy trên trán lắp bắp nói
"À em.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top