36
"Kim tổng, cậu Jeon...đang đi xét nghiệm tủy..." - Choi Soobin khó xử e dè nói
"...Bây giờ tôi nên làm gì với căn bệnh quái quỷ này đây?" - Hắn thở dài, mi tâm nhắm lại như chẳng muốn thấy gì xảy ra nữa cả
"...."
Không khí trong phòng bệnh lúc này trầm mặc hẳn, có lẽ nó sẽ không u buồn khi đột ngột có cơn mưa kéo tới, từng đợt gió lạnh lùa vào bên trong phòng. Cái rèm vì gió mà bay phấp phới, tiếng của những cành cây hoà vào cùng với tiếng mưa xào sạt lấn át tiếng thở đầy mệt mỏi của hắn.
Đúng lúc này ngay cửa phòng bệnh một thân ảnh nhỏ lê từng bước chân nặng trĩu tiến về phía giường của hắn, cậu như người vô hồn, đôi mắt đột nhiên mờ đi. Cậu ngồi xuống giường ngay bên cạnh hắn, thở dài đầy bất lực mặt gục xuống
Hắn nhìn thấy trên tay cậu là tờ giấy kết quả xét nghiệm, đập vào mắt của hắn là dòng chữ TỦY KHÔNG PHÙ HỢP. Hắn không biết rằng mình nên vui hay là buồn, có lẽ vui vì cậu sẽ không phải ghép tủy cho hắn, buồn vì hắn sắp chết chăng?
Không khí trong phòng lúc này bỗng dưng trầm xuống, thì đột nhiên cánh cửa phòng lại lần nữa mở ra. Mà người đó lại là Lee HyunWoo!
"Tiểu bạch thỏ aaa! Tôi về với em rồi đây!"
Mọi người lúc này đều đồng loạt nhìn về phía anh, Jungkook ngẩng mặt lên không giấu nổi sự vui mừng. Đột nhiên không biết một thế lực nào khiến cậu chạy đến ôm chằm lấy anh
"Cục cưng em mới khóc sao?" - HyunWoo chau mài lại nhìn cậu
"Đúng rồi.." - Cậu buông anh ra rồi nhỏ giọng trả lời
Anh ngó ra đằng sau thì liền thấy hắn đen mặt, nhìn chằm chằm lấy anh. Còn Choi Soobin thì nghiêm mặt nhìn anh
"À chào anh Taehyung, chào cậu" - HyunWoo cũng lịch sự chào hỏi họ
"Lee HyunWoo, cậu đi rồi còn về đây làm gì? Từ khi nào hai người lại thân thiết với nhau đến vậy?" - Hắn như đang truy cứu tội phạm
"Tôi về đây liên quan gì anh sao? với lại tôi về là để làm bác sĩ ở cái bệnh viện này của ba tôi. Tôi và em ấy đã thân thiết với nhau từ khi còn ở Mỹ" - HyunWoo điềm đạm trả lời
"Cục cưng, lúc tôi không ở đây em lại lén lút yêu đương vụng trộm với tên này sao?"
"Không có, anh đừng nói nhảm nữa.."
"Không có? Nực cười mối quan hệ của tôi và Jeon Jungkook ra sao, chẳng phải em ấy biết rõ nhất sao? Sao lại trả lời như thế chứ haiz" - Hắn nói rồi vờ thở dài
"Bỏ đi! Mà khi nãy sao em lại khóc vậy tiểu bạch thỏ của tôi" - Anh đưa tay nựng nựng má cậu, cậu nhăn mặt rồi lấy tay anh ra
"Chú ấy...mắc bệnh ung thư máu, tôi đã đi hiến tủy cho chú ấy...Nhưng mà tủy lại không phù hợp..." - Thanh âm từ từ nhỏ dần rồi mất hẳn
"Ghép tủy này có 2 cách. Cách 1 là ghép tự thân
Tế bào gốc được lấy từ chính bản thân bệnh nhân, lấy từ máu ngoại vi huy động hoặc dịch tủy xương, sau đó được bảo quản đông lạnh.
Bệnh nhân sẽ được điều trị hóa chất/tia xạ để loại bỏ các tế bào ác tính còn sót lại trong cơ thể, sau đó truyền tế bào gốc đã bảo quản để phục hồi hệ thống, giúp rút ngắn giai đoạn suy tuỷ.
Chỉ định ghép tủy tự thân chủ yếu trong các bệnh ung thư máu ác tính"
"Còn cách 2?" - Soobin lúc này gấp gáp lên tiếng hỏi
"Cách 2 là ghép đồng loài còn được gọi là dị ghép
Tế bào gốc lấy từ người hiến hòa hoàn toàn hay một phần kháng nguyên bạch cầu người (HLA) với bệnh nhân, gồm người hiến cùng huyết thống như anh, chị, em ruột, bố mẹ hoặc người hiến không cùng huyết thống.
Vị trí lấy tế bào gốc để điều trị ung thư máu bao gồm máu ngoại vi, dịch tủy xương hoặc từ máu dây rốn"
"Chú ấy không thể nói việc chú ấy bị bệnh cho gia đình được, nên việc người thân hiến tủy là không thực hiện được.."
"Vậy để tôi hiến tủy cho anh ta, dù gì tôi cũng là một bác sĩ, sức khoẻ cũng không yếu"
"Anh nói thật?" - Choi Soobin hỏi
"Ừ, tôi sẽ đi xét nghiệm!"
"HyunWoo...cảm ơn anh!" - Cậu lấp bấp nói rồi nắm lấy tay anh
"Không có gì đâu, chỉ cần điều gì tiểu bạch thỏ của tôi buồn, tôi điều sẽ tìm cách làm cho em vui" - Anh cốc nhẹ lên đầu cậu sau đó rời đi
"Taehyung..chú được cứu rồi"
Cậu vui vẻ hớn hở chạy lại ngồi kế hắn, hắn nhìn cậu cũng mỉm cười đưa tay lên xoa đầu cậu
---------------------
"Cảm ơn cậu HyunWoo"
Lúc này cả 2 đang nằm trên băng ca, ở trong phòng phẫu thuật, hắn xoay sang nhìn anh rồi nói lên câu từ cảm ơn
"Không có gì, chỉ vì Jungkook thôi"
"Lần ghép tủy này coi như Kim Taehyung anh nợ tôi một ân huệ!"
"Được, sau đợt ghép tuy này tôi hứa sẽ đền ơn cho cậu"
"Sau lần này coi như tôi và anh hoà nhau"
Y tá kéo tấm rèm che lại khoảng cách giữa hai chiếc băng ca. Đèn phẫu thuật được bật lên chéo rọi vào người cả hai. Rồi cả hai dần dần nhắm mắt lại chìm vào hôn mê do tác dụng của thuốc gây mê
5 tiếng phẫu thuật dài dằng dẳng trôi đi. Jeon Jungkook và Choi Soobin hồi hộp và lo lắng ngồi ở ghế chờ. Đúng lúc này một vị bác sĩ đi đến
"Jungkook?"
Cậu nghe thanh âm vang lên theo quáng tính ngước mặt lên nhìn, cậu ngạc nhiên nhìn người trước mặt cậu
"Anh Hoseok!" - Cậu đứng lên đối diện người trước mặt mình
"Nhóc về khi nào vậy?" - Anh mỉm cười lộ rõ 2 cái má lúm đồng tiền của mình
"Em về khoảng 1 tháng trước"
Jungkook rất thích Hoseok, lúc cậu còn ở đây vào khoảng vài năm trước anh và cậu luôn cùng nhau đi chơi với nhau, anh luôn an ủi mỗi khi cậu buồn
"Sao em ở đây thế?"
"À Taehyung...chú ấy mắc phải ung thư máu.."
"Gì cơ? Kim Taehyung ung thư máu? Cậu ấy đã được ai hiến tủy cho chưa?"
"Có rồi, chú ấy đang phẫu thuật trong đấy. Bạn em đã hiến tuy cho chú ấy, anh ấy cũng là bác sĩ ở đây.."
"Cậu ấy tên gì?"
"Lee HyunWoo"
"À cái cậu bác sĩ mới vào là con của chủ tịch bệnh viện đấy hả. Cậu ta cũng gan thế, hiến tủy rất có thể để lại biến chứng đấy"
"Em..em không biết"
"Em đừng lo nhé! Cũng đã có người hiến tủy cho rồi, anh nghĩ tỉ lệ thành công sẽ rất có thể đấy. Thôi anh đi làm việc đây"
"Vâng ạ"
Hoseok vỗ vai cậu rồi sau đó bước đi. Cậu mệt mỏi ngã lưng xuống ghế, đã mấy tiếng trôi qua rồi vẫn chưa thấy hắn và HyunWoo được đẩy ra. Trong lòng cậu có chút lo lăng và khó thở, Choi Soobin bên cạnh luôn luôn để ý và trông chừng cậu.
Vì Kim Taehyung đã nói rằng, nếu không có hắn, hắn mong anh chăm sóc cho cậu thay hắn. Vì chính hắn đã tự cho rằng bản thân hắn là một kẻ gian ác, vô lại, kẻ thù không ít, không biết ngày mai ra sao sống hay chết cũng chẳng biết trước được!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top