Chap 29:
–––––––––––––––
Vẫn cố trấn an là mình nhìn nhầm. Nhưng hình ảnh đó càng rõ hơn khi nàng bước thẳng vào quán cà phê đó. Rõ hơn khi thấy cô đang chia sẽ miếng bò trên dĩa cho Lệ Quyên. Rõ từng nét vậy làm sao tin? Người yêu cũ mà lại như vậy. Có thể bỏ nàng để đến vui vẻ với người cũ. Thôi nếu đang vui vẻ, em sẽ giữ cho chị vui vẻ? Coi như em chưa từng xuất hiện đi. Nàng quay lưng rời đi, bỏ lại diễn cảnh sau lưng. *Khóc, chị từng hứa em sẽ rơi nước mắt của sự hạnh phúc. Đúng giọt nước mắt này rơi khi em thấy chị đang rất hạnh phúc nhưng không phải là cùng em.*
Nàng cố chạy thật nhanh, rời cái nơi vừa diễn ra cảnh hạnh phúc của một cặp đôi. Nàng gượng không khóc nhưng......* Phương ơi em thực sự gượng không nổi nữa* nàng ngồi hụp xuống ở một công viên. Khóc một lúc một lớn. Lớn dần, tiếng nấc của một cô gái dưới màn đêm tối.
Nghe xong những lời Lệ Quyên kể cô cũng biết được Lệ Quyên đã cực khổ vượt qua như thế nào. Cùng nhau ăn tối, ăn mừng vì Lệ Quyên có việc làm. Nhưng đang ăn thì cô chợt nhớ ra điều gì đó. Cô vội móc điện thoại ra xem. 31 cuộc gọi nhỡ của Linh Linh. Gọi lại nàng đã khoá máy. Cô vội ngồi bật dậy, nói với Lệ Quyên.
- Chị có chuyện gấp. Chị đi trước.- Cô chạy đi.
Đến rạp phim, gọi về nhà nàng đều không thấy nàng đâu cả. Cô chạy vòng vòng để tìm nàng. Cô như ngồi trên đống lửa, tim gan đều lộn ngược cả lên.
- Chết tiệt! Sao lại quên cơ chứ. Aiss Phương ơi là Phương.- Cô không ngừng chửi rủa chính mình. Cô dừng xe bên một công viên, gập đầu xuống vô lăng. Bây giờ tối rồi, biết tìm nàng ở đâu? Đang trong tình trạng rối ren ngước đầu lên là bóng dàng thân thuộc. Là do cô vô tình mà gặp hay ông trời cũng đã sắp đặt cho cô tìm thấy nàng. Cô xuống xe chạy nhanh đến chỗ nàng.
Lao nhanh vào người nàng, ôm thật chặt. Cái ôm cũng sự lo lắng, ôm của sự nhớ nhung.
- Chị xin lỗi.... Em đi đâu vậy hả ?Em biết chị lo cho em lắm không?.- Lo lắng quá trở nên nóng tính. Cô buông lời gắt gỏng lên nàng. Trong màn đêm, cô không nhận ra được rằng đôi mắt đã sưng húp vì khóc của nàng.
-...- Nàng vẫn im lặng thẩn thờ đi lướt qua cô.
- Nè em có nghe chị nói gì không hả? Đừng thấy chị luôn chiều chuộng em rồi em như vậy chứ. Đừng để người khác lo cho em hoài như vậy.- Càng nóng tính hơn khi nàng im lặng mà bỏ mặc những lời cô nói.
- Đúng! Em luôn làm người khác lo. Chị luôn chiều chuộng em nên em làm tới. Em sai tất cả được chưa ? Sai luôn cả khi đặt niềm tin vào chị. Sai luôn ngay khi tin vào nụ hôn của chị và cô ta ngày hôm ấy....- Nàng khụy xuống, tiếp tục khóc. Nàng sai thật rồi. Sai thật rồi, sai khi đã tin.
- Em nói gì vậy hả ? Linh....- Thu Phương thật sự không nghĩ nàng đã chứng kiến cô và Lệ Quyên nói chuyện.
- Em nói có gì sai ? Đối tác của chị có thể khiến chị bỏ mặc em để đến bên cô ấy. Có thể khiến chị bỏ mặc em để nắm tay tình tứ trong quán cà phê. Em sai....sai tất cả....tạm biệt.- Nàng nói rồi nở một nụ cười nhạt đứng lên và rời đi. Nhưng cổ tay nàng đã được ai đó nắm chặt kéo lại ôm vào lòng ngực ấm áp mà nàng vẫn hay nằm trong đó.
- Chị xin lỗi. Xin lỗi em Linh à........- Ôm nàng thật chặt. Sợ rằng nếu buông ra thì có lẽ đời này cô mất nàng mãi mãi.
- Cô ấy đã về bên chị rồi. Hãy giữ cô ấy thật tốt.- Uyên Linh đẩy nhẹ cô ra. Nở một nụ cười. Tiếp tục nói.
- Chị từng nói với em, em sẽ khóc nhưng đó là nước mắt của sự hạnh phúc đúng không ? Em đã rất hạnh phúc khi nhìn thấy chị vui vẻ. Em đi trước.- Nàng luôn chứng tỏ rằng mình rất ổn. Nhưng tim nàng nó đang rỉ máu trái hoàn toàn với vẻ bên ngoài của nàng......
Vậy em nên níu kéo hay buông tay?
Tặng anh cho cô gái anh đắm say
Tình yêu đã không còn thì em giúp anh chọn người anh yêu thương mãi mãi.
Ở bên em nếu chẳng có tương lai
Vậy bên cô ấy chắc chắn không sai
Đừng nuối tiếc anh à.
Hạnh phúc đó cũng là do em buông tay ngày hôm nay.
Nên em mang anh tặng cho cô ấy Bao nhiêu ngọt ngào anh cứ giữ lấy...........
~~Tặng anh cho cô ấy~~
--------------------------
Nhớ vote 🌟 cho Au nhe. Love all❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top