Chương 6

Em sắp phải thi tuyển sinh 10 rồi cho nên có lẽ truyện này em sẽ dừng tại đây. Một ngày nào đó em sẽ quay lại với đứa con cưng của mình. Và đây là mùa thi, em xin chúc những ai còn học thì thi thật tốt, đạt kết quả cao ạ! CẢM ƠN Ạ!

______________________________________________

    Sau chuyện đêm đó, mỗi chuyện mà hắn muốn hoặc có ý định làm thì đều nói cho em biết, không dấu chuyện gì, kể cả chuyện nhỏ nhặt nhất khiến em cảm thấy rất hạnh phúc.

   " Bé con, Vachi sẽ mở thêm một chi nhánh mới nữa nên có lẽ sẽ bận rộn rất nhiều trong khoản thời gian này, sẽ hay về trễ nên em hãy tự chăm sóc cho mình thật tốt có biết không?", hai tay Bright vòng qua eo của em ôm thật chặt, mặt hắn chôn sâu vào chiếc cần trắng nõn nà của em mà hít lấy hít để, cứ như rằng hắn đang chơi thuốc phiện vậy. Mà có lẽ là vậy thật, cứ cách một giờ mà hắn không hít lấy mùi hương người em thì hắn sẽ lo lắng, bất an. Khả năng chịu đựng nhiều cũng chỉ hơn bốn tiếng là cùng, vậy mà giờ còn bận tối mặt tối mũi thì hắn chịu gì nổi.

     " Em biết rồi, em cũng đâu phải con nít chứ", em khẽ rụt cổ, lí nhí trả lời.

      "Vậy bây giờ Vachi đi làm đây, bé con ở nhà phải thật ngoan đấy", hắn luyến tiếc buông em ra, nhưng người đàn ông này vẫn không quên căn dặn em đủ thứ.

     Tình yêu và yên bình, em luôn cảm nhận được từ người đàn ông này, hắn luôn mang cho em những điều tốt đẹp nhất, không phải cho em tổn thương dù đó chỉ là sự nhỏ nhặt thôi.

       " Winnie của mẹ ơi"

        Em đang ngồi đắm chìm trong những dòng suy nghĩ ngọt ngào, rồi lại nở nụ cười mãn nguyện, chẳng hay để ý là bà đã đến trước mặt em từ khi nào. Em ngại ngùng chào hỏi bà, lại nhìn thấy nụ cười đầy ẩn ý em càng xấu hổ hơn, con thỏ này ngại đến đỏ hết cả người. Thôi trêu chọc em bà hỏi thăm sức khỏe của cả hai, từ khi lời ước ấy định ra, em và hắn ít khi về nhà chính hơn, có lẽ là hắn quá bận bịu trong sự phấn đấu để có tất cả và...em.

       " Winnie của mẹ khỏe chứ? Bright dạo này thế nào rồi con?", bà nhẹ vuốt tóc em, rồi lại nhìn em một lượt từ trên xuống dưới như đang đánh giá em có gầy đi hay không. " Con khỏe thưa mẹ. Vachi dạo này hay bận lắm, lúc nãy anh ấy có nói sẽ mở thêm chi nhánh nữa nên là bận tối mặt tối mũi luôn". Lúc này nhìn em trông có vẻ buồn buồn ủy khuất nhưng chỉ là sự thoáng qua, tuy vậy vẫn không được mắt của bà, bà cũng rất thương cho hoàn cảnh của em và hắn, dù sao thì cũng do bà tự tay nuôi lớn, lại là người đầu tiên biết giữa em và hắn có mối quan hệ gì, cũng chính là người ủng hộ hết mình. Chỉ mong sao hắn có thế có được tất cả, vượt qua khó khăn để có thể cùng em sống những ngày tháng yên bình.

      "Ao, mà mẹ đến đây có chuyện gì không ạ?", sau hồi lâu trầm mặc trông sự im lặng, em mới nhớ ra sao mẹ lại đến đây. " Mẹ chỉ đến đây thăm hai đứa thôi, tí nữa là mẹ về rồi, mẹ có nấu mấy món mà tụi con thích đấy nhớ ăn nha, mẹ thấy dạo này con ốm quá đó Winnie." Em bĩu môi lại:" Không đâu mẹ, con đã mập hơn trước ấy chứ". Bà bỏ ngoài tai lời của em mà giáo huấn thật nghiêm khắc về chuyện ăn uống của cả hai, Win đáng thương phải ngồi nghe cả buổi.

     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #brightwin