Chương 5

       " Tách"
.

.

.

      Ngọn lửa xuất hiện giữa không gian tối như mực chẳng thấy được khiến nó trở nên ma mị. Trong căn phòng tối đen, tồn tại một con mãnh thú đang lăm le con mồi của mình và một con mồi đang sắp phải bỏ tính mạng ngay tại đây.

.

.

.

      " Mày đã quên những gì tao nói rồi à?", Bright nhẹ nhàng châm điếu thuốc và rít một hơi dài, sau đó giương đôi mắt sắc lẻm về phía người đang quỳ rạp dưới đất. Con người bị nhắc đến đang phải hứng chịu ánh mắt giết người của hắn, khẽ run lên từng hồi, miệng lắp bắp ú ớ từng chữ:" Khôn...không...tô...tôi không...dám...quên". Vừa dứt lời, tràn cười quái dị phát ra, đôi đồng tử của người nọ co rút lại, hiển nhiên tiếng cười này gã đã quá quen thuộc, một tiếng cười đã để cho gã một cú tâm lý sợ hãi không thể nào quên được. " Haha, tốt, tốt, không dám quên", hắn từng bước tiến lại gần, không do dự giáng một cú đấm xuống mặt gã, lại tiếp thêm cú thứ hai, rồi thứ ba...

.
.
.
     " Không dám quên sao? Không dám quên vậy vẫn có gan mở cái miệng thối của mày ra nói bậy nói bạ để em ấy phải lo lắng sao? Mày chán hít không khí rồi? À hay là do mày chưa tận hưởng đủ những "chăm sóc đặc biệt" kia?", hắn dừng việc đấm lại, đưa tay kéo tóc gã để gã ngửa mặt lên. Gương mặt gã lúc này toàn máu, sống mũi của gã cũng bị gãy, miệng nát bét không ra hình dạng. Gã cho dù nghe thấy vậy cũng chẳng còn sức đâu xin tha, chỉ biết cố gắng lắc đầu kháng cự. " Ừ ừ, tao biết rồi, mày đợi một chút sẽ được tận hưởng ngay thôi haha". Nói rồi hắn đẩy gã thật mạnh xuống sàn nhà cứng ngắc, bảo Mike chuẩn bị dụng cụ để "chăm sóc" gã .
.

.

.

      Mike nhanh chóng làm theo những gì hắn phân phó, lại hơi chút thương cảm nhìn người đang be bét máu nằm đằng kia. Thật ngu khi đụng phải Bright, nếu hắn tha cho một lần còn không biết điều mà chạy đi chọc hắn, thì đừng mong hắn tha cho lần hai. Bây giờ thì chỉ có thể nằm chờ chết mà thôi. Sẽ không ai, không một ai cứu được gã thoát khỏi nơi này.
.

.

.
      Trong căn phòng phát ra những tiếng la hét thê thảm khiến cho người nghe cũng phải dựng tóc gáy lên. Bright cầm con dao nhỏ và sắc đang từng bước mà lột mảng da của gã xuống. Máu loang lổ khắp nơi, thậm chí còn dính một ít lên người hắn. Gã đau đớn tột cùng, giãy giụa cũng không có tác dụng. Đau đến ngất đi rồi tỉnh. Cứ vậy lặp đi lặp lại khiến gã muốn chết cũng không được muốn sống cũng không xong.

        " Mọi chuyện còn lại giao cho mày, trời sắp sáng rồi, có lẽ em ấy cũng sắp tỉnh, tao phải về ngay nếu không mọi chuyện sẽ bại lộ", Bright khoác chiếc áo mới sạch sẽ rồi bước ra khỏi phòng, dặn dò Mike xong phóng xe chạy gấp về nhà. Mike lắc đầu nhìn bóng hình hắn đã dần khuất xa. Con người ai rồi cũng sẽ có ngoại lệ. Chẳng hạn như Bright, Win chính là ngoại lệ của hắn.

___________________________________________________

       " Vachi đi đâu về vậy?", Win ngước mắt nhìn ra cửa, nơi hắn đang sững sờ đứng đó. Hắn tột cùng cũng không nghĩ tới là em sẽ dậy vào ngay lúc này, liền không biết trả lời ra sao, chỉ đành lấp liếm cho qua:" À, Vachi đói nên muốn đi kiếm gì đó để ăn",hắn cười cười lại gần ôm em vào lòng. Win nhẹ gật đầu dù biết đó chỉ là lời nói dối vụng về từ hắn. Nếu hắn đói thật thì cũng sẽ kéo em dậy theo hắn đi ăn cùng rồi chứ không phải là đi một mình. " Vachi đi giải quyết gã sao?", hắn kinh ngạc trước câu hỏi của em. Sao em có thể biết chứ? Hắn che dấu kĩ vậy mà. " Vachi không cần dấu em như thế, em không muốn giữa em và Vachi có bí mật gì cả", Win nghiêm túc ngẩng đầu lên nhìn hắn nói. Hắn bật cười hỏi lại:" Em không sợ tôi khi như vậy sao?", Win không nghĩ ngợi lập tức lắc đầu:" Không sợ, Vachi làm vậy đều là vì em hết, còn em không làm gì được cho Vachi cả", lời chỉ vừa dứt, môi đã bị chặn lại. Khoang miệng của em bị chiếm lấy bởi hắn, môi lưỡi không ngừng dây dưa. Chiếc lưỡi ranh ma của hắn giống như con rắn không ngừng lướt qua mọi ngóc ngách trong miệng em. Nước bọt không nuốt kịp liền bị tràn ra cả hai bên, khiến trong lấp lánh hơn khi bị ánh sáng lập lòe từ chiếc đèn chiếu rọi. Hết dưỡng khí, em cố đẩy hắn ra để hít thở, nhưng hắn thì không, vẫn cố ở trên môi em mà liếm láp như đang thưởng thức một món kẹo ngon ngọt. Đôi môi này của em làm hắn nghiện hơn cả thuốc lá, nếu kêu hắn cai môi của em thì hắn thà cai thuốc lá vẫn hơn. Một lúc sau thì cũng dứt nụ hôn, kéo theo cả sợi chỉ bạc lonh lanh giữa cả hai.

       Hắn nhìn em với ánh mắt thèm khát, trông em chả khác gì miếng mồi ngon chờ hắn tới ăn vậy. Chiếc áo của hắn mà hắn mặc cho em hồi chiều bây giờ đang xốc xếch, nó bị chễ xuống lộ ra vùng vai cùng xương quai xanh tinh xảo. Khuôn mặt em diễm lệ, trông thật quyến rũ khiến hắn không thể kiểm soát được nữa. Hắn nhẹ nhàng cúi xuống gần tai em thì thầm: " Em đã làm rất nhiều thứ cho tôi rồi bé con à. Và việc quan trọng nhất của em chính là ở bên cạnh tôi thôi".  Dứt lời lại cùng em chìm đắm vào nụ hôn nồng cháy tiếp theo...đêm nay thật dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #brightwin