Chương 4
" Công ty của mày dạo này thế nào rồi?", Mike hỏi han Bright, hắn của bây giờ so với lúc trước khác hơn nhiều, muốn gặp còn khó hơn lên trời nữa. Hiếm hoi lắm mới có một ngày hắn được nghỉ.
" Tình hình công ty tao đang được đà phát triển lắm, chắc chỉ trong một thời gian nữa thôi công ty sẽ trụ vững và lớn mạnh, đến lúc đấy tao sẽ mở thêm mấy chi nhánh con nữa", Bright vừa trả lời Mike vừa đút em ăn. Bé con của hắn dạo này dính người hơn lúc trước nhiều, hắn đi bé cũng đi theo đó, phải nói là dính hơn cả keo 502 nữa. Không biết bé có chuyện gì chứ lúc trước thì bé không có thế, nhưng cũng chẳng làm cho hắn phiền lòng, chỉ cần có bé bên cạnh hắn lại có tinh thần làm việc. Điều đó cũng chẳng có gì để thắc mắc, đơn giản là vì bé thôi.
" Thế thì tốt rồi. Đến lúc đó mày có thể rước em về nhà ha, đúng không nào bé Winnie", Mike đang nói nửa câu trước câu sau lại quay sang chọc Win, khiến em đỏ hết mặt ngại ngùng. Mike cùng Bright cứ thế cười lớn khiến Win ngại hơn nữa.
" Thôi được rồi, lát bé con của tao sẽ khóc bây giờ. Gunsmile đâu? Sao tao không thấy nó vậy?", Bright nhanh chóng chuyển đề tài chứ lát bé con khóc thì hơi mệt rồi. Mike với tay lấy một xiên que cho Win, trả lời:" Nó đi coi bang rồi, mày từ khi đó tới nay bận sắp mặt sắp mũi, có ngó ngàng gì tới bang nữa đâu nên tụi tao thay mày trong coi đến lúc cần vẫn có người giúp". Hắn cảm kích nhìn Mike:" Cảm ơn tụi bây, hỏi thăm anh em giúp tao, khi công ty đủ lớn mạnh rồi tao sẽ phát triển bang nữa, đến lúc đó ba tao sẽ không thể làm gì tao nữa". Win bên cạnh khẽ khàng ôm hắn như một lời động viên, hắn mỉm cười hạnh phúc mà ôm chặt Win trong lòng, đây là món quà và cũng là thứ hắn đang cố gắng đạt được, đó chính là em.
Mike nhìn một màn này cũng thức thời mà đi về, nhường không gian yên tĩnh cho hai người.
" Bé con, Vachi hỏi em chuyện này nhé?". Bright dùng tông giọng 16 để hỏi em chuyện hắn thắc mắc từ mấy ngày qua. " Vachi hỏi đi?", Win tựa lên ngực hắn, tay vẫn cầm xiên que ăn. " Em có chuyện gì sao? Hay ai đó uy hiếp em mà sao em dính Vachi hơn lúc trước rồi?", cuối cùng hắn cũng hỏi ra được cái thắc mắc của mình, nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại nhanh chóng ngưng thở. Win bĩu môi, quay sang nhìn hắn:" Vachi không thích hả? Vậy là nhưng lời đó là thật rồi", càng nói hốc mắt em càng đỏ. Hắn cuống cuồng lên, dỗ em nín khóc, vừa hỏi chuyện gì, những lời đó là lời nào. " Ngoan nào bé con, ai đã nói gì với em nào?".
Chuyện là mấy ngày trước Win đi đưa cơm trưa cho Bright, thì vô tình bắt gặp tên lúc trước đã sỉ nhục em. Hắn bây giờ nhìn không ra là người nữa, mười ngón tay bị rút hết móng, trên mặt chắc phải gần mười vết sẹo lớn nhỏ. Bright lúc đấy cũng bận bịu lo công ty nên quyết định tha cho hắn, trước khi thả ra còn không quên cạnh cáo hắn đừng đụng đến em. Hắn nhìn thấy em giờ nhớ lại nỗi uất hận đó, nên văng tục rồi châm ngòi thêm mấy câu:" Ô, đây không phải người tình của thiếu gia nhà Vachirawit sao? Sao lại lang thang thế này, không lẽ thiếu gia bỏ mày hả? À cũng đúng thôi, thiếu gia bây giờ có người mới rồi, người ta đẹp người lắm, quan trọng là con gái nữa, có thể sinh đẻ được, thiếu gia cưng chiều cô gái đó lắm nha, chắc không lâu sao là rước về nhà rồi". Em không tin những lời đó nhưng cũng không thể nào không để lại cho em một chút buồn bực và lo lắng. Em tin hắn sẽ không như thế, nhưng hắn giờ chỉ biết vùi đầu vào công việc lỡ bị lừa đi thật thì sao? Đó là lý do mà em bám hắn như thế, một là canh hắn, hai là tiện chăm sóc hắn luôn.
" Ra là vậy, sao em không nói với Vachi? Em không tin tưởng tôi ư?", Bright nhìn Win đang cúi gầm mặt xuống, lại ngước mặt lên lắc đầu:" Em không có, em tin Vachi mà, chỉ là...chỉ là, lỡ Vachi mệt quá xong rồi bị lừa đi thì khổ lắm", ơi là trời, nhìn xem bé con của hắn kìa, tưởng hắn chỉ ba tuổi thôi ư? Nhưng không sao, hắn vui lắm, vì biết mình quan trọng với em thế nào. Còn về người đã châm ngòi này, hắn chết chắc. " Bé con, em nghe này, ở trong thế giới thương trường này, chỉ có lừa lọc và nguy hiểm, tôi có thể gây dựng đến như vậy thì chắc chắn không thể bị lừa đơn giản vậy đâu, đặc biệt là bị lừa rời khỏi em, nên em yên tâm đi, tôi ở đây, mãi luôn ở đây", Win gật đầu lia lịa, chòm lên hôn vào môi hắn, như thể một lời này của hắn nói ra thì đã định, kiếp này mãi bên em.
Sau chuyện này, em vui vẻ hơn, tuy không còn dính như lúc trước chưa gọi là dứt, trừ những lúc em đi học, về thăm mẹ thì em vẫn ở bên hắn.
" Mike, tao có chuyện này nhờ mày, tìm thằng chó lúc trước về cho tao một lần nữa, tao đã tha cho nó rồi, nhưng nó có vẻ không muốn sống nữa, tìm nó về cho tao, tao muốn thấy nó ngay kuca 12h đêm nay".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top