Chương 3
Mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp cho đến khi ba hắn về. Mẹ hắn kinh ngạc và thắc mắc nhưng chẳng hỏi nhiều, chỉ đi đến giúp ông cất đồ và lấy thêm chén để ông ăn cơm. Bright và Win không còn cười nói nữa, không khí của căn nhà bỗng chốc chìm trong yên lặng. Ông ta đi đến bàn cơm ngồi xuống, việc đầu tiên mà ông ta nói không phải hỏi thăm gia đình mà là hỏi về thành tích của Bright:" Dạo này mày học hành thế nào?", Bright chỉ đơn giản phun ra một chữ:" Tốt", rồi không nói gì thêm.
Win cảm giác không khí nặng nề nên mở lời trước:" Công việc của chú ổn chứ ạ?", ông ta không nhìn Win cũng không trả lời, Win không thấy ông ta trả lời liền cúi đầu xuống nhanh chóng ăn hết cơm. Bright bên cạnh lúc này mở lời:" Em ấy hỏi ông đấy? Sao không trả lời?", Win sợ giữa hắn và ông ta lại xảy ra xung đột nên kéo kéo ống tay áo hắn, ý muốn hắn không cần để ý. Ông ta ngẩn mặt lên nhìn Bright:" Tại sao tao phải phải trả lời? Nó chả là gì trong cái gia đình này cả". Câu nói ấy khiến Bright không được bình tĩnh, hắn nhìn về phía ông ta, trong ánh mắt chỉ tràn đầy lửa giận:" Em ấy sao không phải là trong gia đình, chẳng phải mẹ nhận em ấy làm con "nuôi" sao?", ông ta chỉ nhàn nhạt trả lời lại:" Là bà ta nhận nuôi, chứ không phải tao nhận nuôi, tao có công nhận nó là người trong nhà sao? Đừng tưởng tao không biết giữa tụi mày xảy ra loại chuyện gì, mày nên chấm dứt sớm thì hơn, lo ăn học xong thì tao sẽ kiếm một người vợ tốt cho mày, chứ không phải là lấy cái loại này về nhà". Hắn lúc này điên thật rồi, ông ta đã sắp đặt mọi chuyện, giờ đến cả chuyện này còn muốn sắp đặt nữa sao? Bright Vachirawit này đã chịu đủ rồi, mọi chuyện đều đã theo ông ta hết, nhưng từ giờ trở về sau, hắn sẽ là người quyết định cho chính cuộc đời mình, không ai có thể nhúng tay vào cuộc đời hắn thêm một lần nào nữa.
" Từ nhỏ đến lớn tôi đã làm theo điều ông nói rồi, nhưng với chuyện này thì không. Cho dù có như thế nào, thì tôi cũng sẽ không buông bỏ em ấy...", lời nói còn chưa dứt ông ta đã giáng một bạt tay xuống ngay bên má của hắn, lực đạo rất mạnh khiến mặt hắn lệch sang một bên, hắn không cảm thấy đau, nó giống như là cơn gió lướt nhẹ qua thôi. Mẹ hắn bên cạnh thấy tình hình không ổn liền muốn chạy tới ngăn cản, nhưng lại bị ông ta đẩy mạnh sang bên khác khiến bà ngã quỵ xuống. Win chạy tới đỡ bà rồi kéo ra sau lưng nhằm muốn bảo vệ. Ông ta tức giận nhìn Bright nói:" Tao nuôi mày tất nhiên mày phải nghe lời tao, còn nữa mày tốt nhất là bỏ đi cái suy nghĩ lấy một thằng con trai về làm vợ đi. Mày biết nó kinh tởm thế nào không hả? Mày không cần mặt mũi nhưng tao cần, tao cần mày hiểu không?". Bright cười lớn, haha, kinh tởm sao? Một tình yêu đồng giới xuất phát từ hai phía, tình yêu chân thật, thuần khiết luôn bị cho là kinh tởm, không ai thấu hiểu, chỉ biết sỉ nhục và không cho họ là con người, khi như vậy luôn nói là bệnh cần đi chữa, những người đó luôn như thế, cổ hủ.
" Kinh tởm sao? Haha, ông có biết những khi tôi cô đơn, không có ai bên cạnh, thì em ấy, chính em ấy luôn đứng phía sau tôi, an ủi tôi, động viên tôi không, hả? Những lúc ông gây áp lực cho tôi, những lần tôi vấp ngã, cũng chính là em ấy đã đỡ tôi đứng dậy và dìu tôi đi tiếp con đường mà chính ông sắp đặt ấy. Tôi từ nhỏ đến lớn luôn thèm thuồng cái gọi tình yêu thương của cha, nhưng ông thì sao? Công việc công việc, ông có bao giờ nghĩ đến cái gia đình này hay không? Ông có nghĩ tới tôi có thích những cái mà ông đưa ra hay không?". Ông ta chỉ biết im lặng, không nói được lời gì. Bright sau khi nói hết nổi lòng mà hắn đã giấu sâu trong lòng, liền nhẹ nhỏm nhìn Win và mẹ, nói tiếp:" Dù sao thì tôi đã quyết định rồi, ông đừng nhúng tay vào cuộc đời tôi nữa, coi như tôi xin ông đấy, tôi thật sự mệt lắm rồi".
Thời gian như ngưng động, có vẻ mỗi người đang chìm vào dòng suy nghĩ của mình. Một lúc sau, ông ta là người đầu tiên mở lời:" Được rồi, tao sẽ...không nhúng tay vào cuộc đời mày nữa và tao không quan tâm chuyện đời tư của mày". Bright kinh ngạc ngước lên nhìn ông ta, trong mắt có gì đó lộ ra sự vui vẻ hiếm có. Ông ta lại tiếp lời:" Nếu như mày mạnh lên trong thời gian ba năm thì tao sẽ đáp ứng, còn nếu như không được thì mày phải tiếp tục nghe theo tao và thằng này sẽ không được ở trong ngôi nhà này nữa". Bright nhìn Win còn hơi do dự, hắn có thể nghe tiếp tục nghe theo sự sắp đặt của ông ta nhưng Win...hắn không thể nào sống thiếu em ấy được, em đã là một thứ gì đó khiến hắn vừa nghiện vừa lúng sâu rồi, nếu thất bại, em sẽ phải rời xa hắn thì hắn biết làm thế nào được.
Win như nhìn ra được sự thấp thỏm lo âu của Bright, em e dè bước từ từ lại chỗ hắn, thì thầm:" Vachi đồng ý đi, anh sẽ thành công mà, sẽ không còn ai gây áp lực và áp đặt anh nữa, em vẫn luôn ở đây, vẫn bên cạnh Vachi, nên yên tâm nhé!", hắn được em động viên nên gật đầu đồng ý.
Cứ vậy, giao kèo giữa hai người cha con hình thành. Một cơ hội cho Bright được giải thoát khỏi sự ràng buộc, cơ hội cho Bright biến em thành của riêng mình mà không có sự phản đối của ai, và có lẽ cũng sẽ là cơ hội cho tình cha con gắn kết với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top