Chương 2
Sau khi đưa Win trở về lớp học thì hắn đi ra cổng sau của trường, nơi mà Mike cùng Gunsmile đang đứng đợi. Hắn lúc này trên người tỏa ra sát khí, chuyện lúc nãy đã chọc giận con quỷ trong hắn, sẽ không có kết cục tốt. " Tìm được chưa?", Bright lấy một điếu thuốc ra châm lửa và rít một hơi dài. Bright lúc trước rất nghiện thuốc, cứ có chuyện gì áp lực là hắn lại lấy một điếu ra hút, mẹ hắn từng khuyên nhưng có vẻ không tác dụng, hắn chỉ không hút trước mặt mẹ nữa thôi. Từ sau khi em đến thì hắn mới thực sự bớt hút lại, dưới sự quản giáo của em thì hắn có thể nào không nghe sao. Chỉ là lần này đặc biệt, hắn cảm thấy nếu như không bình tĩnh lại thì có lẽ hai còn người kia không thể sống được. Hắn muốn dày vò hai người kia đến cái mạng chẳng còn.
Mike trả lời gã:" Tìm được rồi, chỉ chờ mày xử lý thôi". Hắn không nói lời nào trực tiếp lên xe mà Mike đã chuẩn bị sẵn, tăng hết ga mà phóng đi, Mike cùng Gunsmile nhìn nhau rồi cũng lên xe chạy theo hắn.
Nơi hắn dừng là một quán bar do một đàn anh trong trường mở, cũng là nơi bí mật của hắn. Hắn bước vào trong, đàn anh thấy hắn cũng hơi bất ngờ, bởi vì hắn ít đến đây hơn trước, nếu đến cũng chỉ là ban đêm, vào một lúc rồi đi ngay chứ không ở lại lâu. Sau này anh mới biết thì ra hắn đã có người thương rồi, nên ít đến đây hơn, bất đắc dĩ lắm thì mới đi. Đàn anh ngơ ngác nhìn hắn đi thẳng vào trong, rồi lại nhìn thấy Mike và Gunsmile, đàn anh nhanh chóng giữ Mike lại hỏi:" Bright nó sao vậy? Sao hôm nay đến sớm thế?", Mike lo lắng trả lời:" Hôm nay có một bọn ngu xuẩn chọc đến bé con của nó nên nó nổi điên thôi". Đàn anh nhớ ra hình như lúc nãy đàn em của Bright có dẫn đến một nam một nữ, chắc là bọn họ rồi. Haizz... Ngu xuẩn. Toptap thở dài thương tiếc cho hai người đó. Rồi quay lại dặn dò Mike:" Đừng để xảy ra chuyện lớn gì đấy",Mike gật đầu rồi cùng Gunsmile đi vào trong.
Hắn đi sâu vào trong rồi lại đi xuống cầu thang đi đến tầng hầm phía dưới cùng. Cách mấy bước chân hắn đã nghe thấy bọn họ la hét không ngừng, nhếch mép cười hắn đẩy cửa vào. " Tụi bây ồn ào quá đấy, giữ sức đi lát chơi với tao, đừng có để lát nữa không còn sức gục nhanh là không vui đâu", hắn ung dung ngồi xuống ghế sofa nhìn bọn họ bị trói, đưa mắt căm phẫn nhìn hắn.
Người nam lên tiếng:" Mày muốn gì? Tại sao lại bắt tao, thả tao ra". Người nam vừa dứt lời hắn liền cười lớn, cười đến gập người lại sau đó từ trong hộc bàn gần đó lấy ra một con dao, từ từ đi đến chỗ người nam, nói:" Mày còn hỏi tại sao, haha, tao mắc cười thật sự. Mày với con đĩ người yêu mày đang xúc phạm đến bé con của tao, không những thế còn gây ra vết thương không nhỏ cho bé con mà còn hỏi tại sao. Haha, tao không nhịn được cười, mày đang giả ngu với tao hả?", hắn vừa nói vừa cười, bọn họ kinh hãi mà toát mồ hôi lạnh, lo sợ nhìn hắn như một thằng điên có thể lấy mạng bọn bất cứ lúc nào. Người nam vẫn cứng rắn, miệng đã không còn nói được những lời rành rọt nữa:" Mày...Mày biết tao là ai không hả? Nếu mày giết tao thì ba tao sẽ để yên cho mày không?", không ngờ hắn không những sợ lại còn cười thêm nữa, làm như bọn họ đang làm một trò hề cho hắn xem vậy. Thật ngu xuẩn, hắn là ai mà đem những lời đó ra dọa chứ. Mike và Gunsmile đứng xem thì âm thầm phỉ nhổ người nam. Bright Vachirawit này mà lại sợ gia thế gã ư? Có khi gã còn sợ ngược lại.
" Thôi được rồi, không nhiều lời nữa, mày là ai tao không cần biết, tao chỉ biết mày đã phạm vào cấm kị của tao nên mày phải chết, nhưng cho mày chết dễ dàng như thế thì không được, nên tao sẽ chơi với mày vậy. Ừm xem nào, mày muốn rút móng hay là lột da sau đó nhỏ từng giọt nước chanh lên trên đó, à hay là đóng đinh lên người mày nha, sẽ rất thú vị đó, mày muốn thử cái nào. Tao sẽ cho mày chọn đó, haha". Hắn rất hứng thú liệt kê ra từng cái hình phạt tra tấn, người nam mồ hôi chảy dài, sợ tới nổi mà tè ra quần. Gã cảm thấy thứ mình đang thấy là ác quỷ đòi mạng chứ không phải cái người đã ôn nhu kiên nhẫn dỗ dành một người con trai khác. Đây thực sự là cùng một người sao?
" Nhanh lên đi, tao không muốn bé con sốt ruột đợi tao đâu. Nếu mày không chọn thì tao đành chọn giúp mày vậy. Hưm, rút móng trước đi, có thời gian tao sẽ quay lại tiếp tục chơi, bây giờ thì...rút móng tay thôi nào, haha". Hắn cầm cái kiềm trên tay nhẹ nhàng cất bước tiến đến trước mặt gã, người nam không ngừng lui về sau, nhưng Mike và Gunsmile đã giữ gã lại, đặt hai bàn tay của gã lên chiếc bàn đã chuẩn bị sẵn. Bright cầm kiềm giật mạnh chiếc móng ở ngón tay giữa của gã. Máu tuông ra, có vài giọt bắn lên mặt Bright nhưng hắn không để ý, chỉ cười lớn rồi tiếp tục. Người nữ ở bên kia sợ hãi tới nổi ngất đi.
Đến ngón thứ ba thì người nam ngất lịm, Bright mất hứng thú mà quăng kiềm đi, nhìn đồng hồ thì cũng đã gần giờ tan học, Bright dặn dò đàn em ở lại "chăm sóc đặc biệt" cho bọn rồi cùng Mike và Gunsmile rời đi.
Win tan học ra cổng trường đợi, một lúc sau thì thấy Bright chạy xe tới. Trên người hắn giờ không còn là đồng phục mà đã thay một bộ đồ mới tinh. Em vui vẻ chạy lại chỗ hắn, ôm hắn một cái rồi hôn chóc lên môi hắn. Hắn cười sủng nịnh rồi xoa mái tóc mềm mại của em:" Chuyện gì khiến em vui sao bé cưng?", Win cười đến không thấy mặt trời nói:" Hôm nay được về nhà mẹ nên em vui thôi, em sẽ được ăn những món mẹ nấu". Mẹ mà em nhắc tới chính là mẹ hắn. Thật ra em là một đứa trẻ mồ côi do mẹ hắn nhặt về, ba hắn tỏ vẻ khó chịu nhưng thường xuyên đi không có nhà nên chẳng quan tâm về chuyện này nữa. Lúc đầu em chỉ mới khoảng năm tuổi, tuy là sống trong hoàn cảnh khắt nghiệt nhưng em vẫn giữ được nét ngây thơ ấy, điều ấy đã khiến cho một Bright Vachirawit thay đổi. Hắn cùng em lớn lên, không phải mối quan hệ anh em trong nhà mà là giống như nuôi vợ từ nhỏ vậy. Mẹ hắn biết nhưng chẳng nói gì, ngược lại còn vui vẻ hơn. Chỉ có ba hắn là chưa biết, nhưng hắn không có ý định giấu, hắn đợi, đợi một lúc nào đó hắn thực sự mạnh rồi thì hắn sẽ công khai quen em, cưới em về nhà một cách chính thức, là vợ hắn, là của riêng hắn.
" Được rồi, đừng để mẹ đợi, lên xe để Vachi chở bé cưng về nhà nào". Win ngoan ngoãn nghe lời lên xe để hắn chở về. Về đến nhà thì mẹ hắn đã đợi hắn ở trước cửa từ lâu, thấy hai người liền vui vẻ ra đón. "Winnie đến mẹ xem nào, au, hình như gầy đi đúng không? Bright không lo cho con sao?", vừa nói vừa lườm Bright đang đi vào. Hắn cảm nhận được cái lườn của mẹ mình liền nhanh chóng xua tay, Win bật cười, nói với mẹ:" Không đâu mẹ, Vachi thương con lắm, con sắp béo lên rồi, xấu thì Vachi sẽ không thương con nữa sao?", nói tới đây mặt em xị xuống, mẹ hắn liền dắt em vào nhà dỗ dành:" Nó còn dám không thương con sao? Lúc đó mẹ sẽ giáo huấn nó thật tốt nên Winnie của mẹ đừng buồn". Hắn chạy lại ôm em vào lòng, nói:" Không có đâu bé cưng, em sao có thể nghĩ oan cho Vachi nha, Vachi thương em lắm, cho dù em ra sao Vachi vẫn yêu em nên bé cưng đừng buồn nữa, Vachi thương thương nhé", Win vui vẻ trở lại, gật gật đầu, ôm lại hắn. Mẹ kế bên chỉ biết cười, Bright ra sao bà còn không hiểu sao. Không phải bà không biết nó ở sau lưng bà làm ra chuyện gì, nhưng bà mặc kệ nó, bà muốn nó có thể tự gây dựng lên mái ấm, vào một sức mạnh có thể bảo vệ những thứ mà nó đang có. Nếu Bright cần bà thì bà sẽ có mặt ngay lập tức, bà sẽ hết sức mà giúp Bright. Bright đã chịu quá nhiều áp lực rồi, thật may có Win, thằng bé luôn bên cạnh thấu hiểu cho Bright. Bà thấy như vậy thật sự hạnh phúc lắm rồi.
Sau đó cả ba người quây quần lại ăn cơm, tiếng cười nói không ngưng truyền ra. Nhìn vào thực sự khiến người ta ao ước mình cũng có gia đình hạnh phúc như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top