Chương 1

“Bright...Bright, nhanh lên nhanh, Win đang bị ăn hiếp kìa.” Gunsmile từ đâu chạy tới hớt ha hớt hả vỗ vai hắn, miệng nói lắp bắp không ra chữ, tay chỉ phía căn tin. Bright Vachirawit bực mình nhìn Gunsmile nhưng cái làm hắn điên lên là câu sau. Ai mà chẳng biết Winmetawin là bé cưng của hắn chứ, vậy mà vẫn có người ở sau lưng ăn hiếp bé cưng, nó muốn chết rồi. Bright Vachirawit là con một của gia tộc Vachirawit, hắn từ nhỏ không giống như những đứa trẻ khác ngây thơ trong sáng, năm tuổi hắn đã phải học chữ, tám tuổi đã có thể thành thạo Tiếng Anh, tiếng Trung. Hắn là tài giỏi thế đấy, nhưng bên trong hắn mệt mỏi tới cỡ nào không ai biết, người ta chỉ nhìn những thành tựu chứ không nhìn sự cực khổ của hắn, chỉ có mẹ là người an ủi động viên hắn. Còn ba hắn chỉ áp đặt mọi thứ lên hắn, không quan tâm hắn thích hay không, tất cả những gì ông ta làm là cho ông ta nở mày nở mặt. Cuộc đời của hắn sống chỉ vì mẹ nhưng giờ hắn sống còn vì một thứ khác nữa, đó là em, em Winmetawin, bé cưng của hắn, luôn thấu hiểu, hiểu chuyện, là chỗ dựa khi hắn mệt. Hắn từng nói rằng sẽ mạnh mẽ hơn nữa để có thể bảo vệ em và mẹ.
Bright sau khi nghe xong, tức giận quát:” Mẹ nó chán sống rồi”, sự tức giận của hắn làm Gunsmile cũng phải sợ, nhanh chân dẫn hắn đến chỗ của Win.
Ở chỗ của em, lúc nãy em đi chơi cùng Gunsmile với Mike, thật ra là hai người đi canh chừng em thì hơn, chứ bé con nghịch lắm, quay chỗ khác một xíu là không thấy em, tới hồi thấy là em mang vết thương về, khiến Bright vừa giận vừa xót. Bình thường thì đi chung với Bright, nhưng hôm nay hắn bận đành giao em lại cho hai thằng bạn thân chí cốt. Mà Gunsmile cùng Mike thích em lắm, không phải kiểu người yêu đâu nên đừng hiểu lầm, mà là sự dễ thương của em, nghịch nhưng hiểu chuyện, em lúc nào cũng mang sự dễ thương của mình ra để nói chuyện, làm cho người ta không chịu nỗi mà. Nào cùng quay lại chuyện chính thôi. Ba người tung tăng đi tới căn tin, Gunsmile cùng Mike đi gọi món, để Win ngồi đó chơi. Sau khi hai người họ đi, Win ngồi đó chơi một mình, em đang chơi thì hai người không sống chết đi lại đập thật mạnh lên bàn của em, làm em giật mình quay phắt ra ngơ ngác nhìn. Những người gần đó cũng chú ý, nhìn họ với ánh mắt kinh ngạc, như từ đầu truyện, chẳng ai dám đụng bé cưng của Bright Vachirawit, đụng rồi sẽ không có cái kết hay. Đã có người thử và tất cả đều được mở mang tầm mắt, từ đó không ai dám đụng đến nữa. Hai người đến là một trai một gái, họ là người yêu của nhau. Cô gái kia nhìn Win với ánh mắt khinh bỉ, sau đó lại quay qua nũng nịu với người con trai bên cạnh, cất giọng nghe muốn chảy nước tới nơi:” Anh~ , em muốn ngồi đây, kêu cậu ta ra chỗ khác đi.” Người con trai cười cưng chiều một cái, lại đổi giọng quát :” Mày không nghe thấy à? Cút chỗ khác mau.” Win sợ hãi, giọng lí nhí trả lời:” Nhưng chỗ này của Win mà, Vachi cũng mua chỗ này lại rồi mà.” Phải, không nghe nhầm đâu, hắn đã là mua chỗ này lại cho Win rồi, lần nào cũng hết chỗ hắn thấy em mua xong rồi phải chạy đến lớp, lúc đến vừa ăn được xíu đã đánh trống nên lần nào cũng không ăn được nhiều. Hắn xót quá nên vung tiền mua hẳn một chỗ này cho em luôn. Từ đó chỗ này không ai ngồi nữa, cũng chẳng ai dám bén mảng đến. Người con trai nghe xong tức giận, lấy tay đẩy ngã em té xuống đất, em nhăn mặt vì đau, mặt đỏ hoe, còn hai người kia không để ý tự nhiên ngồi xuống. Một cô gái không chịu nổi nữa chạy đi đỡ em đứng lên rồi đi tim nhóm Mike nói hết tất cả với họ. Mike cùng Gunsmile nghe xong mặt mày xanh mét, bỏ luôn phần ăn, chạy thật nhanh tới chỗ em, Mike kéo em lại kiểm tra, xoay tới xoay lui không thấy bị gì mới thở phào. Còn Gunsmile thì chạy đi tìm Bright. Vừa chạy vừa nghĩ, xong rồi xong rồi lại xảy ra chuyện cho coi.
Chỉ lát sau, Bright chạy tới đã thấy em đứng một góc cùng Mike, nước mắt rơi không ngừng, hắn đã điên lại càng điên hơn. Chạy nhanh tới chỗ em, ôm em vào lòng, hai tay nhẹ nhàng lau nước mắt. Hắn nhẹ giọng, bảo:" Nào, bé con ngoan, nín đi, ai đã làm gì em, nói Vachi nghe.", Win thấy hắn tới khóc dữ dội hơn, tay chỉ cái chỗ của riêng em, hắn nhìn thấy đôi tình nhân đó, phần nào hiểu được. Hắn quay lại nhìn Mike, Mike hiểu ý kể lại mọi chuyện, còn không quên thêm mắm thêm muối vào. Mike vừa kể xong thì người con trai kia lại quay qua mỉa mai:" Zô, gọi thằng người yêu tới à, thì ra là hai thằng gay, kinh tởm, haha.", sau đó lại nhìn Win khinh bỉ:" Nãy giờ đứng khóc như con đàn bà, nhìn mày cũng đẹp chắc là con điếm, haha, em nhìn nó kìa, đàn bà vai~". Nói xong cười càng lớn hơn. Tất cả ở đây chứng kiến đều đổ mồ hôi lạnh, có những người quá sợ đều chạy biến, căn tin đông người giờ chỉ còn lát đát vài người. Hắn lúc này nếu không có em thì đã lao vào đánh chết người con trai kia rồi. Ai nói hắn thế nào cũng được, hắn không để ý nhưng lại nói em của hắn như thế, em của hắn trong trắng thuần khiết, hắn nâng niu, không dám làm tổn thương em một chút nào, nhưng giờ đây lại có kẻ mồm miệng không sạch sẽ mà phun những từ thối tha vào em, kẻ đó chết chắc, đừng hòng sống nữa. Hắn đi lại nhưng nhận ra em đang nắm tay mình. Hắn dịu dàng nói:" Nào ở cùng P' Mike với P'Gun xíu nhé, Vachi luôn ở đây với bé con mà, anh đi giải quyết cho bé con nhé.", Win gật đầu. Win biết nếu mình không đồng ý thì hắn sẽ thực hiện sau lưng em, chẳng thà ở trước mặt em còn ngăn cản hắn lại, còn nếu ở sau lưng hắn mất đi lý trí sẽ không chết cũng què. Hắn khuyên được em liền đưa cho Mike cùng Gunsmile, sau đi lại đá cái bàn, làm cho thức ăn rơi vãi đầy đất, người con gái kia hốt hoảng ngã xuống đất, trên người dính một số thức ăn văng trúng, sợ hãi cắm đầu cắm cổ chạy đi. Hắn đấm thật mạnh vào người con trai kia, làm người con trai quay lệch sang kia, thậm chí còn rụng vài cái răng. Người con trai còn chưa kịp định hình lại phải nhận thêm vài cú đánh của Bright, người con trai bị đánh tới nỗi không còn phản kháng được gì nữa, nhưng hắn vẫn không tha. Em thấy tình hình không ổn liền lao ra kéo tay Bright lại, miệng không ngừng kêu hắn, sợ tới nỗi nước mắt rơi đầy mặt. Thậm chí muốn quỳ xuống cầu xin hắn luôn rồi, hắn lúc này mới ý thức quay lại đỡ em, dỗ dành:" Anh xin lỗi, nào, đừng khóc nữa nín đi.", Win không hết sợ hãi, ôm chặt hắn, miệng không ngừng nói:" Vachi đừng đánh nữa, sẽ chết người đấy, Win không sao đâu, Vachi đừng đánh nữa.", hắn lau nước mắt cho em, dịu dàng nói:" Không đánh nữa, không đánh nữa, ngoan, giờ lên lớp với Vachi nhé.", Win gật đầu, đôi tay lau nước mắt, khuôn mặt nhem nhuốc nhưng không thèm để ý, nắm chặt tay Bright, sợ hắn đi mất. Bright biết em nói không sao, nhưng sâu bên trong đã bị những lời nói đó tổn thương, hắn thấy em như thế cũng rất đau, trước khi đi còn quay lại nhìn Mike ra hiệu, ' Giữ hắn lại, tìm con ** kia, nhốt vào hầm, tao sẽ tính sau.', Mike cùng Gunsmile gật đầu, tấm lưng đã ướt đẫm hết mồ hôi, cả hai chưa thấy hắn như vậy bao giờ. Thật đáng sợ. Bright, hắn như thế đấy, dịu dàng dành cho em, kiên nhẫn dành cho em, đối với tất cả chỉ là sự đáng sợ của hắn mà thôi.
Bright dẫn em vào nhà vệ sinh, dịu dàng, nhẹ nhàng rửa mặt cho em. Em thấy mặt hắn toàn máu, liền cũng bắt chước hắn, rửa cho hắn. Bright thấy liền bật cười, kéo em lại hôn nhẹ vào má em, em ngại ngùng, hai má đỏ như rạng mây chiều lan hết mặt. Hắn thấy như vậy, tâm tình liền tốt. Nhịn không được lại cái chóc lên môi em, lần này em ngại tới nổi khuôn mặt đỏ phừng, úp vào ngực hắn, không cho hắn nhìn. Hắn cười lớn, cảm thán sự dễ thương của em. Hai người đi ra khỏi nhà vệ sinh, hắn dẫn em về tận lớp. Trước khi đi còn liếc nhìn cả lớp một cái rồi mới đi, sự việc lúc nãy đã cho mấy người kia thấy người của hắn không phải muốn đụng là đụng, đụng vào rồi thì đừng mong thấy mặt trời ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #brightwin