Xa chị

Sáng hôm sau....
Xuân và An đang ôm nhau ngủ say giấc thì có 1 cuộc điện thoại gọi đến phá vỡ giấc ngủ của họ. Xuân buông An ra ngồi dậy dới tay tới lấy điện thoại

-Alo tôi nghe nè trợ lý -Xuân giọng còn đang ngái ngủ
-Alo giám đốc ơi giờ này giám đốc còn ngủ à
-Tôi mới dậy có gì không nói đi -Xuân vừa nói vừa ngáp ngắn ngáp dài
-À dạ giám đốc ơi nay giám đốc có chuyến công tác 1 tuần ở nước ngoài á
-Hả công tác -Xuân nghe trợ lý nói vậy liền giật mình
-Dạ đúng rồi nay giám đốc có chuyến công tác 1 tuần ở nước ngoài ạ giám đốc mau nhanh chóng ra sân bay đi ạ không sẽ trễ giờ mất
-Rồi rồi tôi biết rồi tôi sẽ sắp xếp ra sân bay liền -Xuân nhanh chóng trả lời
-Dạ giám đốc

Điện xong Xuân liền tắt máy leo xuống giường nhanh chóng chạy đi đánh răng rửa mặt thay đồ rồi sửa soạn đồ để vào Vali

-Chị đi đâu vậy -An nghe ồn ào liền ngáp ngắn ngáp dài ngồi  dậy
-Em à chị phải đi công tác ở nước ngoài tầm 1 tuần chị mới về được em ở nhà ngoan nhé -Xuân
-Hả chị đi công tác á tận 1 tuần -An giật bắn mình
-Đúng vậy trợ lý chị mới điện nói tuần này chị có 1 chuyến công tác ở nước ngoài tầm 1 tuần chị mới về được -Xuân hối hả đóng Vali lại
-Nhưng mà chị đi như vậy em sẽ nhớ chị lắm -An hụt hẫng
-Em ở nhà ngoan đi, đây là thẻ của chị thích tiêu gì thì tiêu chị đi tầm 1 tuần lận nên ở nhà không ai lo cho em được nên em cầm thẻ này đi thích ăn gì thì ăn thích mua gì thì mua -Xuân đi lại dặn dò An rồi đưa thẻ
-Dạ... -An buồn bã

Xuân dặn dò xong cũng nhanh chóng đi ra xe

-Chị à -An chạy theo Xuân
-Chị nghe -Xuân quay lại
-Chị giữ gìn sức khoẻ, sớm về với em nhé -An chạy lại ôm chằm lấy Xuân
-Được rồi chị sẽ sớm về với em đợi chị nhé -Xuân cũng ôm đáp lại An còn hôn nhẹ lên trán An 1 cái

Tạm biệt nhau xong Xuân nhanh chóng lên xe chạy ra sân bay ngay

Sau khi Xuân đi ngôi nhà bỗng chốc cô đơn vô cùng An đi ra đi vào cảm giác thiếu hình bóng Xuân nhìn đâu cũng thấy, nhớ lại ngày hôm qua ở mọi ngóc ngách Xuân đều chăm sóc An

-Buồn quá chị ấy đi rồi -An tủi thân
Đang buồn thì Xuân điện đến khiến An mừng rỡ

-Alo em ơi -Xuân đang ở sân bay
-Em đây -An bắt máy ngay
-Em ở nhà đi chị mới đặt ship đồ ăn cho em rồi đó lát người ta giao rồi lấy ăn đi nhé chị thanh toán rồi -Xuân
-Dạ cảm ơn chị nhiều nhé -An
-Em ăn đi nhé chị phải lên máy bay rồi -Xuân
-Dạ -An
Xuân điện xong liền tắt máy ngay và nhanh chóng lên máy bay
Tắt máy xong thì shipper điện ra lấy đồ ăn Xuân đã đặt rất nhiều món cho An. An ăn được vài món liền cất tủ tại vì thiếu 1 người quan trọng ăn cùng không thể nào ăn ngon được

An lên phòng thay đồ chuẩn bị đi học. Thay đồ xong thì An đi ra ngoài thì đã có người chờ sẵn
-Chào cô, tôi là tài xế taxi cô Xuân đặt tôi trên app lại đây đưa cô An đi học và đi về
-À dạ... -An ngập ngừng
An bước lên xe ngồi để tài xế chở đến trường. An học từ sáng đến chiều mới về, nguyên ngày lúc An rảnh An đều nhắn tin cho Xuân nhưng cô lại không nhận được 1 tin nhắn của Xuân chắc Xuân đang rất bận, An buồn hiu không có tâm trạng học gì cả

Chiều
Taxi đã đến trường và đưa An về, về đến biệt thự An bước vào trong căn biệt tối hù. An bắt đầu chạnh lòng, An bật đèn lên đi lên phòng tắm rửa thay đồ rồi xuống lấy đồ ăn ra hâm lại ăn xong rửa bát đi ra sofa nằm nghịch điện thoại

Tới tối

Xuân điện thoại về cho An video call

-Em bé ơi có nhớ chị không chị mới về khách sạn nghỉ ngơi có thời gian nên điện cho em nè -Xuân gặp An liền vui vẻ nói cười
-Dạ ơi em đây, nhớ chị quá đi nè thiếu chị chán quá -An míu máo
-Nào ngoan không có khóc chị giận đó -Xuân dỗ ngọt An
-Dạ hic -An vội lau nước mắt
-Em ăn gì chưa -Xuân
-Em ăn rồi -An
-Giỏi quá ta. Quên nữa đã băng bó vết thương chưa -Xuân
-Không băng bó gì hết -An giọng giận dỗi
-Sao vậy giận chị à -Xuân bối rối
-Không ai thèm giận chị -An
-Thôi mà chị xin lỗi vì đã đi công tác sớm quá ráng chờ chị nhé chị sẽ tranh thủ về với em liền nhé -Xuân dỗ ngọt An
-Em không sao chỉ là hơi thiếu chị nên hơi buồn hoi -An
-Em để điện thoại ngay sofa đi rồi đi lấy hộp y tế ra đây trước mặt chị băng bó vết thương lại thì chị sẽ nhanh chóng về với em ngay -Xuân
-Dạ được -An
An nghe vậy liền đi vào bếp lấy hộp y tế ra ngồi trước màn hình băng bó vết thương lại
-Ngoan đó ngủ sớm đi nhé chị phải làm việc tiếp rồi ở nhà ngoan nhé -Xuân thấy An băng bó xong cũng yên tâm hơn
-Dạ chị ngủ ngon -An
-Um em ngủ ngon nhé -Xuân

Xuân cúp máy, An nhìn điện thoại chút cũng tắt máy đi tắt đèn nhà đi lên phòng nhưng không nằm ở phòng mình mà qua nằm phòng Xuân, An leo lên giường Xuân nằm được 1 lúc thì ngủ thiếp đi

Bên phía Xuân thì đang mở cam lên quan sát An ở nhà 1 mình có sao không. Xuân ngồi trước bàn làm việc cầm ly rượu uống và quan sát camera trên màn hình máy tính, được 1 lúc Xuân thoát camera nhà mình vào phần làm việc làm tiếp

Sáng hôm sau

An tỉnh dậy thì Xuân vẫn chưa về An liền trấn an bản thân Xuân sẽ về sớm thôi. An ngồi dậy... đi học, học tới chiều thì về

Tới tối thì Xuân điện về quan tâm An

Bước tiếp qua ngày hôm sau vẫn như mỗi buổi sáng Xuân vẫn chưa về. An vẫn học cho tới chiều rồi về nhà
An đang bước vào nhà mở đèn lên thì có bóng người đang ngồi trên ghế Sofa An hoảng hốt
-Ai vậy??? - An sợ hãi
-Chị đây nè -Xuân quay người lại
-Aaaa chị về rồi nhớ chị quá đi hic -An thấy Xuân liền nhào tới ôm chằm lấy Xuân
-Nào nín nè chị về với em rồi nè -Xuân cũng ôm lại An
-Sao chị về sớm vậy sao không báo em biết -An
-Chị đã tranh thủ làm xong công việc về với 1 em bé nè -Xuân nhìn An bật cười
-Aaaa mừng quá chị về với em rồi hic -An càng ôm chặt lấy Xuân
-Đây là quà của em -Xuân buông An ra dới tay tới lấy bó hoa tặng An
-Aaa đẹp quá em thích lắm cảm ơn chị -An nhận bó hoa rồi lại ôm Xuân tiếp
-Em thích là được -Xuân
-Mừng chị đã về -An

Tối nay An và Xuân lại ôm nhau ngủ chung tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top