Sợ hãi

Sau khi dỗ An xong cũng tới chiều rồi
-Em à hay tối nay mình đi chơi nhe -Xuân
-Đi chơi á đi đâu? -An
-Đi công viên nhé chị sẽ đưa em đi -Xuân cười nựng má An
-Hoi em không quen đến mấy nơi đó -An
-Không quen thì tối nay đi cho quen hihi -Xuân
-Hoi mà -An
...
Chuyển cảnh tới tối

Xuân lấy chiếc xe oto của mình ra chở An đi chơi. Cả 2 đi dạo khắp thành phố An nhìn thành phố mình đang ở được lên đèn lộng lẫy
-Đẹp không -Xuân ngước qua nhìn An mà hỏi
-Đẹp ạ từ trước tới giờ em chưa được ra đường buổi tối giờ mới biết buổi tối đường phố lên đèn trông lộng lẫy đẹp biết bao nhiêu -An nhìn mãi không rời
-Đúng là đứa trẻ ngây thơ -Xuân dới tay tới xoa đầu An

Xuân đưa đến các hàng quán mua những món đồ cho An không tiếc gì, Xuân ghé ở 1 quán ăn Xuân mở cửa bước xuống xe xong chạy qua mở cửa xe cho An, An bước ra rồi cùng Xuân bước vào trong quán. Quán được trang trí theo phong cách sang trọng, Xuân đưa An lại bàn kéo ghế cho An ngồi vào rồi Xuân mới quay về chỗ ngồi
-Em thấy sao đẹp không? -Xuân cười nhìn An
-Đẹp phong cách rất sang trọng -An
-Phục vụ -Xuân
-Dạ em đây
-Đưa chị menu -Xuân
-Dạ đây của quý khách
Người phục vụ đặt menu lên bàn cho Xuân
-Nè em ăn gì gọi -Xuân đưa menu cho An
-Chị lựa đi em ăn gì cũng được -An
-Vậy để chị. Em ơi lấy món này món này cho chị -Xuân chỉ món cho phục vụ rồi đưa menu lại
-Dạ
Phục vụ lấy lại menu từ tay Xuân rồi đi vào trong gọi món
-Mình ăn xong đi rồi chị chở em đi chơi nhé bé -Xuân đặt tay mình lên tay An đang để trên bàn
-Dạ -An ngại ngùng không dám nhìn Xuân
-Haha -Xuân thấy An vậy bật cười

Lát sau phục vụ mang thức ăn lên Xuân vừa ăn vừa gắp thức ăn cho An rồi cả 2 nhìn nhau cười ai nhìn vô tưởng Xuân với An là người yêu không đấy

Ăn xong Xuân đưa An ra xe mở cửa xe cho An vào rồi mình quay lại hướng ghế lái. Xuân chở An đến 1 quán nước gọi cho An 1 ly nước trái cây mua xong Xuân chở An đến công viên. Xuân gửi xe xong mở cửa xe bước xuống xong Xuân qua mở cửa xe cho An bước ra

Xuân nắm lấy tay An dắt An vào trong công viên có rất nhiều khu vui chơi Xuân và An đi chơi đủ tất cả mọi trò chơi ở đó nào là xe điện đụng, tàu lượn siêu tốc và các trò chơi khác

An tuy hơi sợ nhưng vì sự ham vui mà không còn sợ với được chơi cùng Xuân luôn được Xuân an ủi cho yên tâm hơn và mỗi trò chơi mà ngồi gần nhau là Xuân sẽ nắm tay An để An không phải sợ

Chơi xong An cũng quá mệt nên Xuân đã đưa ly nước cho An uống để bớt mệt, còn 1 trò nữa là "Đu quay dây văng" Xuân nắm lấy An dẫn An tới trò đó chơi

Trò chơi đang từ từ thấp bắt đầu đưa cao lên làm An sợ An không dám nhìn nhưng đã được Xuân nắm lấy tay An an ủi
-Nào mở mắt ra đi không phải sợ có chị đây mà -Xuân nắm chặt tay An
An từ từ mở mắt ra nhìn cũng bớt sợ đi hẳn
-Từ bây giờ chơi trò gì mà sợ thì hãy luôn nhớ có chị ở đây không có gì sợ cả em sẽ vượt qua được mà -Xuân nhìn An cười
-Dạ -An cũng nhìn lại Xuân bất giác mỉm cười

Chơi xong đi xuống ngồi nghỉ mệt chút rồi về bỗng An thấy 3 hình bóng quen thuộc khiến An sợ hãi nép vào phía sau Xuân nắm lấy áo Xuân
-Em sao vậy An? -Xuân bất ngờ bị An nắm áo
-3 người kia -An sợ hãi nắm chặt lấy áo Xuân hơn
Xuân nghe An nói vậy liền nhìn về phía trước thấy 1 gia đình có 1 cậu con trai. Xuân suy nghĩ rồi chợt nhớ ra rồi quay người lại hỏi An
-Có phải 3 người đó là ba mẹ và em trai em không? -Xuân nhìn An
-Dạ đúng vậy em sợ lắm -An xà vào lòng Xuân ôm Xuân không dám ngước mặt lên
-Nào không sao có chị đây -Xuân buông tay An ra
Xuân liền bế An lên
-Không sao cứ úp mặt vào trong người chị, chị sẽ đưa em ra khỏi đây trước khi họ nhìn thấy em -Xuân bế An lên đi 1 mạch ra xe

Xuân đưa An vào xe rồi Xuân nhanh chóng lái xe đi ngay lên xe An vẫn còn rất sợ hãi Xuân nhìn An liền đưa tay mình tới nắm lấy tay An khiến An giật mình hất tay Xuân ra sợ hãi nép mình
Xuân thấy An vậy liền dừng xe lại
-Chị làm gì vậy?? -An sợ hãi nhìn Xuân
-Khi nào em bình tĩnh chị sẽ đưa em về -Xuân nhìn An thừa biết An càng sợ càng mất bình tĩnh
Xuân ra khỏi xe đứng ở ngoài hút Pod và bấm điện thoại khi Xuân căng thẳng 1 chuyện gì đó sẽ hút Pod giải tỏa. Xuân đứng ở ngoài được 1 lúc thì An bước ra An đã bình tĩnh lại Xuân quay lại thấy An liền vẫy tay cho khói bay đi rồi cất cây Pod vào

-Em sao rồi -Xuân
-Em xin lỗi -An xà vào lòng Xuân ôm Xuân
-Xin lỗi vì điều gì -Xuân cũng ôm đáp lại An
-Em xin lỗi đã hất tay chị ra nãy em sợ quá nên đã mất bình tĩnh không làm chủ bản thân, chị đang cố an ủi em mà em lại vậy -An miếu máo ôm Xuân
-Thôi không sao đâu ngoan chị không trách em đâu -Xuân dịu dàng ôm An vuốt ve
-Em xin lỗi -An cứ thút thít
-Nào nín mình về nhà thôi -Xuân lấy tay lau nước mắt cho An
-Dạ -An nín dứt

Xuân đưa An vào xe rồi cả 2 về nhà
Về đến nhà
-Em ngủ ngon nhé về phòng đi chị về -Xuân xoa đầu An
Xuân quay người về phòng thì bị An nắm áo lại
-Tối nay cho em ngủ với chị được không? -An nhìn Xuân với ánh mắt đáng thương
-Thôi được ngủ sớm nhe mai chị còn đi làm em còn phải đi học nữa -Xuân
-Dạ -An hí hửng đi theo Xuân vào phòng

Tối hôm nay An đã được 1 giấc ngủ ngon lành. Xuân gối tay cho An nằm lên rồi cả 2 ôm nhau ngủ 1 giấc tới sáng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top