Lần đầu gặp nhau
Hôm nay Xuân đi làm như mọi khi Xuân thường ghé quán cafe uống 1 ly cafe trước khi đi làm
Xuân bước vào quán gọi 1 ly cafe như mọi khi, Xuân bước ra ghế ngồi chờ Xuân mở điện thoại lên coi mạng xã hội 1 chút thì cafe của Xuân được đem ra
An đem cafe ra cho Xuân vô tình trượt té làm đổ cafe lên người Xuân khiến Xuân giật bắn mình liền đứng dậy
-Tôi xin lỗi quý khách -An cúi đầu xin lỗi rối rít
-Tôi không sao không sao -Xuân vội vàng lấy khăn giấy lau áo
An ngẩn đầu lên thì vô tình Xuân quay lại nhìn An, 2 ánh mắt chạm nhau
Mấy bạn nhân viên chạy ra gọi An làm Xuân với An giật mình
-An ơi
-Hả -An/Xuân
-À chị ơi chị không sao chứ -An bối rối
-À chị không sao đâu bé -Xuân lấy lại bình tĩnh
-Thanh toán em ơi -Xuân
-Chị ơi hay để em đền chị ly khác nhe -An cảm thấy hối lỗi
-Không cần đâu em, chị phải đi làm nữa -Xuân
-Em xin lỗi -An
-Không sao đâu yên tâm đi, tiền nè -Xuân đặt tiền lên bàn
Xuân liền bỏ đi ngay lên công ty
-Mày không sao chứ An
-Tao không sao... -An
-Mày vào trong đi để tao dọn dùm cho
-Cảm ơn mày nhiều nha -An
An hỏi mấy người bạn nhân viên làm chung biết cô gái hồi sáng An làm đổ là ai không An muốn đền lại 1 ly cafe khác
Thì sau khi An hỏi thì mới biết người đó tên là Xuân là CEO của công ty cô ấy hay uống cafe ở đây, An nghe xong liền sợ không ngờ người hồi sáng mình làm đổ cafe lại có chức cao quá
Nhưng vì An sai nên cô đã chủ động đến gặp Xuân để đền 1 ly cafe khác cô bước lên thang máy lên tầng công ty Xuân đang làm cô bước ra khỏi thang máy đi lại 1 tí thì thấy trợ lý của Xuân đang ngồi đó
-Em tìm ai
-Dạ em muốn tìm CEO Xuân ạ -An
-Tìm cô ấy có việc gì không
-Dạ em muốn gửi cô ấy ly cafe -An
-CEO Xuân gọi em mang lên à
-À dạ không... hồi sáng em lỡ làm đổ cafe lên người cô ấy nên giờ em muốn đền cô ấy 1 ly cafe khác -An ngập ngừng
-À vậy em đưa chị đi chị đưa cô ấy
-À dạ thôi em muốn gặp cô ấy để đưa được không ạ...-An
-Để chị hỏi cô ấy
-Dạ em cảm ơn -An
Trợ lý gọi cho Xuân bảo có người muốn gặp
-Được rồi cho cô ấy vào đi -Xuân
Trợ lý tắt máy
-Rồi em đi lối đó rồi mở cửa vô đi
-Dạ em cảm ơn -An
An liền đi tới cửa phòng của Xuân. An mở cửa ra thì đập vào mắt là chiếc ghế An bước vào và đóng cửa lại, Xuân xoay người lại
An nhìn Xuân mặt có chút đỏ lên
-"Chị ấy thật xinh đẹp" -An nghĩ thầm
-Em tìm chị có việc gì không bé -Xuân giọng nói dịu dàng
-Dạ em chào chị -An bối rối
-Nào lại đây nè -Xuân chỉ tay kêu An lại ghế ngồi
-À dạ -An đi từ từ lại ngồi lên ghế
-Có chuyện gì mà tới đây gặp chị vậy cô bé hồi sáng? -Xuân nhìn phát liền nhận ra cô bé hồi sáng làm đổ cafe
-Dạ em tới đền chị ly cafe khác -An nhìn Xuân rồi đặt ly cafe lên bàn
-Trời em lên tận công ty chị đền ly khác -Xuân bật cười
-Dạ... -An lắp bắp
-Haha dù gì cảm ơn bé nhé -Xuân nhận lấy ly cafe uống
-Dạ không có gì vậy em về nhe chị -An đứng dậy
-Khoan em tên gì và bao nhiêu tuổi vậy bé -Xuân nắm tay An lại
-Dạ em tên An em 20 tuổi... -An đỏ mặt khi bị Xuân nắm tay
-Em dễ thương á bé. Chào em nha chị tên là Xuân chị 25 tuổi -Xuân nở 1 nụ cười
An nhìn Xuân cười liền vô thức cười theo 1 nụ cười và 1 giọng nói dịu dàng
-Em đi làm nhe chị. Hẹn gặp lại chị -An rút tay lại
-Được rồi em đi làm đi bé. Hẹn gặp lại em sau nhé -Xuân lại nở 1 nụ cười khiến con người ta mê như điếu đổ
An liền vội đi ra khỏi phòng để Xuân ngồi lại trong phòng. An về lại quán cười hí hửng cô không hiểu sao mình lại cảm thấy vui vô cùng
Mấy bạn nhân viên nhìn An rồi lại hỏi
-Mày sao vậy An
-Có sao đâu tao bình thường -An liền cười khi nghĩ tới Xuân
-Ờ bình thường:))
An vui vẻ làm tới chiều xong cô về nhà. An vừa mở cửa vào thì ăn ngay 1 cái tát trời giáng
-MÀY ĐI ĐÂU GIỜ NÀY MÀY MỚI VỀ HẢ CON KIA
-Ba -An bất ngờ ôm mặt
-MÀY ĐI ĐÂU HẢ MÀY THẤY EM BỊ THƯƠNG KHÔNG TAO SẼ CHO ĐẬP MÀY CHẾT -Ba An cầm cây lên nhào tới đánh An
-Ba ơi con xin lỗi ba -An ôm đầu
-TẤT CẢ TẠI MÀY MÀ EM MÀY BỊ THƯƠNG -Ba An không ngừng phung tay đánh An
-Ba ơi con xin lỗi -An dập đầu xin lỗi
-TAO KHÔNG CẦN BIẾT -Ba An đánh tới tấp
An oà khóc cô nhìn lên thấy mẹ đang ôm em trai còn em trai thì đang nhìn cô nở 1 nụ cười đắc ý, An suy sụp bỗng cô nhớ đến nụ cười đó con người đó là Xuân
An gắng gượng dậy người An đầy thương tích máu me An dùng chút sức lực cuối cùng đẩy ba An ra rồi An đẩy cửa nhào ra ngoài An chạy không nhìn lại
An vừa chạy vừa khóc cô đã sống trong 1 gia đình suốt 18 năm toàn đánh đập cô bởi em trai không cần biết lí do
Có 1 cơn mưa kéo đến ào ào khiến An bị ướt mưa An chạy 1 hồi cũng đuối té xuống đất An ngất xỉu mặc kệ cơn mưa cứ ào ào
Bỗng có 1 chiếc xe ôtô chạy đến ngay chỗ An...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top