Chị Hứa Sẽ Bảo Vệ Em

Về tới nhà Xuân
-Giới thiệu với em đây là nhà chị -Xuân mở cửa xe ra để An bước ra
-Nhà chị??? -An ngỡ ngàng vì đây là căn biệt thự
1 căn biệt thự màu trắng trong rất sang trọng bước vào trong là tông màu trắng đen toát lên 1 sự giàu sang
-Um đúng rồi đây là nhà chị -Xuân với vẻ mặt bình thảng
Xuân nắm tay An dắt tay vào bên trong nhà
-Wao xịn dữ -An nhìn xung quanh sang xịn mịn
Xuân dắt An tới phòng
-Đây là phòng của em -Xuân chỉ tay vào phòng
-Em ở 1 mình hả -An nhìn Xuân
-Chứ không lẽ ở chung phòng với chị à -Xuân bật cười trêu An
-Thì ở chung đại đi lỡ sau này em thành người yêu chị thì sao -An thì thầm
-Hả em nói gì -Xuân ngơ ngác
-À à không có gì -An bối rối
An thả tay Xuân ra liền đi te te vào phòng khiến Xuân bật cười
-Em à ở nhà nhe chị ra ngoài 1 lát -Xuân
-Dạ -An trèo lên giường nằm
Xuân đi ra ngoài Shop quần áo mua cho An những bộ quần áo hợp với em ấy
Tới trưa Xuân mới về nhà
-An ơi xuống chị bảo -Xuân ngồi trên sofa gọi với lên phòng kêu An
-Dạ ơi -An mở cửa phòng chạy ngay xuống
-Ngồi đi -Xuân
-Dạ -An ngồi xuống
-Đây là mấy bộ đồ chị mua cho em nè -Xuân đưa túi đồ tới An
-Mua cho em á -An ngơ ngác
-Đúng rồi là mua cho em đó bé -Xuân cười
-Chắc tốn tiền lắm đúng không -An ngại ngùng
-Có bao nhiêu đâu chị chả có gì ngoài điều kiện nên em yên tâm đi -Xuân
-Em cảm ơn nhiều ạ -An hí hửng
-Giờ lên tắm rửa đi rồi xuống đây chị nấu ăn cho ăn nè -Xuân
-Nay chị không đi làm à -An
-À nay chị nghỉ để ở nhà chăm 1 bé nhóc con nè -Xuân cười rồi bước vào bếp
An hí hưởng bước lên phòng tắm rửa An gỡ mấy chỗ bị băng bó ra tuy là hơi đau nhói 1 chút nhưng vui
An tắm rửa xong hí hửng đi xuống bếp thấy Xuân đang mặc tạp dề đứng nấu ăn, An hí hửng đi lại ôm Xuân từ phía sau
-Tắm xong rồi à -Xuân xoay lại
-Chị trông dễ thương quá hà -An cười với Xuân
-Ôi kìa tay em -Xuân cầm tay An thấy An đã tháo mấy chỗ bị băng bó ra
-Em không sao đâu hihi -An rút tay lại
-Đi lại đây với chị -Xuân nhẹ nhàng nắm lấy tay An
Đi lại chỗ bàn ăn Xuân để An ngồi xuống ghế. Xuân đứng dậy lấy hộp cứu thương trên tủ xuống đi lại An
-Em ngoan nhe đợi chị xíu chị sẽ băng bó lại cho em -Xuân dùng giọng rất dịu dàng
-Dạ -An nghe vậy liền ngoan ngoãn
An ngoan ngoãn ngồi yên cho Xuân băng bó lại 1 lúc
-Xong rồi em giỏi lắm -Xuân đứng dậy xoa đầu An
-Hihi -An
Xuân cất hộp cứu thương đi
-Rồi giờ chúng ta ăn cơm thôi -Xuân mỉm cười lại múc cơm và đồ ăn ra dĩa
-Để em giúp chị -An tính đứng dậy đi lại phụ Xuân
-Em ngồi yên đó đi chị làm được -Xuân
-Dạ -An
Xuân đem cơm và đồ ăn đến và đặt lên bàn rồi Xuân và An bắt đầu ăn. Xuân vừa ăn vừa gắp đồ ăn cho An
-Em ăn thấy ngon không -Xuân nhìn An
-Dạ ngon lắm ạ công nhận chị nấu ăn ngon ghê -An vừa ăn vừa mỉm cười
-Em là người đầu tiên được chị nấu ăn cho ăn đấy -Xuân cười nhìn An ăn
-Vậy sao vậy em thật may mắn -An vui vẻ cười tươi
-Ăn ngon vậy ăn nhiều lên đi nè -Xuân cười rồi gắp đồ ăn cho An
-Cảm ơn chị đã cho em ăn được bữa ăn ngon như thế này -An bật khóc
-Nào nào đùng khóc -Xuân vội đứng dậy đi lại phía An
An quay người lại ôm Xuân
-Nín nhé đừng khóc nữa từ bây giờ em đã có chị rồi chị sẽ không để em thiếu bất kì thứ gì cả -Xuân ôm An
-Hic -An càng ôm Xuân thì An càng yếu lòng mà bộc lộ cảm xúc
-An à! -Xuân đưa 2 tay nhấc mặt An lên
-Dạ -An nhìn Xuân với ánh mắt long lanh
-Từ giờ trở đi "Chị Hứa Sẽ Bảo Vệ Em" bằng mọi giá em có tin chị không An -Xuân nhìn An với ánh mắt nghiêm túc
-Em tin chị mà em phải cảm ơn chị rất nhiều đó cảm ơn đã cưu mang em -An òa khóc càng ôm chặt Xuân hơn
-"Chị không sợ gì cả chỉ sợ ba mẹ em tìm được đến đây bắt em về rồi lại đánh đập em. Nhưng mà chị nhất định sẽ bảo vệ em bằng mọi giá" -Xuân ôm An mà thầm nghĩ
-Thôi nè nín nhé ăn cơm tiếp đi nè -Xuân buông An ra
-Dạ -An cũng nín khóc buông Xuân ra
-Để chị lau nước mắt cho em -Xuân nhẹ nhàng lau đi 2 hàng nước mắt
-Cảm ơn chị -An được Xuân quan tâm chiều chuộng vậy khiến An động lòng dần có tình cảm với Xuân
-Nào ăn cơm đi -Xuân quay về chỗ
-Dạ -An
Xuân và An ăn cơm tiếp...
Ăn xong An chủ động đòi rửa bát nhưng đã bị Xuân ngăn lại
-Để chị rửa cho ra ngoài xem tivi đi nhé -Xuân giành mớ chén bát chủ động đi rửa
-Hoi em muốn ở đây với chị thôi -An
-Ghiền chị hay gì mà bám chị suốt vậy -Xuân bật cười rồi trêu
-Chắc ghiền rồi tại chị xinh đẹp quá chi với lại còn ngọt ngào nữa -An đáp trả Xuân
-Thiệt là tình chị có xinh đẹp gì đâu với lại chị nhạt lắm có ngọt ngào đâu -Xuân bật cười
-Chị xinh đẹp chứ bộ với lại chị không hề nhạt mà là chị rất ngọt ngào chị biết quan tâm biết yêu thương biết chiều chuộng chị quá tuyệt luôn -An cười hí hửng
-Vậy sao vậy cảm ơn nhiều haha-Xuân
Lát sau...
-Chị rửa bát xong rồi nè -Xuân cởi tạp dề ra
-Dạ vậy mình ra Sofa nằm chơi chút nhé -An liền chạy đến ôm Xuân
-Được thôi -Xuân cười 1 cách gian xảo vô cùng
-Á chị làm gì vậy -An hoảng hốt vì Xuân đã bế An lên
-Bế em lên đưa em ra sofa nè -Xuân hôn lên trán An
-Em tự đi được mà chị này -An đánh yêu Xuân
Xuân bế An ra sofa đặt An ngồi xuống rồi mình cũng ngồi xuống Xuân ngã người về sau An liền trèo lên người Xuân
-Làm gì đó -Xuân nhìn An
-Chị Xuân chị là gái thẳng hay cong vậy? -An
-Hỏi để làm gì đây hả -Xuân nhẹ nhàng vuốt tóc An
-Hỏi để biết chứ chi -An
-Gái thẳng đó -Xuân
-Hảaaa -An nghe Xuân nói vậy liền hụt hẫng
An tính trèo ra khỏi người Xuân thì bị Xuân kéo lại
-Sao đấy tiếc à -Xuân bật cười
-Không có gì -An mặt buồn hiu
-Đùa thôi chị cong đấy bé haha -Xuân nhìn An như vậy bật cười không thành tiếng
-Thiệt hăm -An lấy lại cảm xúc mong chờ Xuân
-Bộ thích tui hay gì mà hỏi -Xuân
-Hong có gì chỉ muốn biết chơi thôi -An ngại ngùng
-Haha -Xuân ôm chằm lấy An
An ngại ngùng không nói nữa quay người lại ngã vào lòng Xuân bắt đầu lấy điện thoại ra xem. An mở điện thoại lên xem được những dòng tin nhắn bỗng buồn hiu
Xuân để ý thấy An thay đổi cảm xúc liền dới tay tới lấy điện thoại An
-Có chuyện gì vậy đưa chị xem -Xuân
-Ây đừng mà -An
Xuân cầm điện thoại An đọc toàn bộ tin nhắn trong điện thoại
-"Mày là đứa con mất dạy mày dám xô ba mày. Tao nuôi mày lớn mà mày dám xô ba mày rồi mày bỏ đi, mày đi rồi thì đừng có mà dát cái xác về đây tao không có đứa con như mày, mày mà dát xác về thì đừng trách tao tao sẽ đập cho mày 1 trận"
-"Mày đúng là con khốn mày liệu hồn mày với tao"

Xuân đọc xong những dòng tin nhắn liền bỏ điện thoại An xuống, quay người An lại thì An nước mắt đã dâng trào Xuân liền ôm vào lòng
-Nào ngoan không có khóc -Xuân ôm An và vuốt tóc An
-Em đáng ghét đến vậy sao -An oà khóc
-Không em không đáng ghét em đáng yêu mà nín nè chị thương -Xuân cứ ôm An mà an ủi
Ôm 1 hồi An mới nín
-Có phải em yếu đuối lắm phải không? -An thút thít
-Không thời gian qua em rất mạnh mẽ chỉ là em đã tìm được 1 người em có thể yếu đuối mà thôi. Không ai mạnh mẽ cả chỉ là họ chưa tìm được 1 người lắng nghe họ và để họ được yếu đuối, em bây giờ đã có chị rồi chị sẽ lắng nghe em và chỉ khi em ở bên chị thì em sẽ được quyền yếu đuối, ngoài xã hội rất nhiều người nhưng rất tùy người cho phép em được yếu đuối họ sẽ bắt em mạnh mẽ nên là em cứ yên tâm ở bên chị, chị sẽ là nơi để em chúc bầu tâm sự nên là ngoan nghe lời chị nhé -Xuân với giọng nói ấm áp dịu dàng dỗ An
-Dạ cảm ơn Hic -An như chú mèo con ngoan ngoãn ôm lấy Xuân

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top