3


Nhóc Đăng Dương ngó nghiêng nhìn vào trong lớp, lại lật đật chạy đi tìm cô giáo để "điều tra tung tích" của thỏ con nhà mình.

"Thanh Pháp hả, em ấy cùng với Thành An ra sân chơi rồi" - cô giáo nhìn dáng vẻ hấp tấp của nhóc con mà cảm thán trong lòng, ái chà, mới có tí tuổi mà đã biết lo cho em rồi.

Đăng Dương nghe cô bảo xong thì yên lặng hồi lâu, bày ra vẻ mặt suy tư. Thành An hả... là cái thằng nhóc lùn lùn tròn vo lại còn hay sang lớp nhóc xin quà vặt ấy hả ??? Xinh iu của nhóc đi chơi với cái thằng đáng ghét đó á hả ???

Không thể tin được, Đăng Dương hùng hổ bước ra sân chơi, nhìn một vòng....

...

...

Bé Kiều đâu, cô lừa em hảaaa T^T

Em bé của nhóc bình thường vừa ngoan ngoãn lại rất nghe lời. Hôm nay lại trốn đâu mất tiêu luôn vậy. Bé ơiii, anh nhớ em rồi 🥺

"Ở bên đó kìa đại ca" - một cậu nhóc mũm mỉm chỉ ngón tay ngắn cũn của mình về phía sân sau, miệng bi bo nói với thằng nhóc cao lớn bên cạnh.

Sân sau là khu vực các thầy cô trồng hoa và rau, thường ít cho bọn nhóc lui tới vì có nhiều côn trùng và cũng sợ bọn nhỏ nghịch phá, làm hỏng khu vườn.

Mấy đứa này lại tính làm gì nữa ?

Suy nghĩ thoáng qua trong đầu Đăng Dương, nhóc tìm Thanh Pháp khắp nơi rồi mà chả thấy bóng dáng em, chỉ còn chỗ đó...


____________


"Nhanh lên, đưa hết kẹo cho tao" - đứa được gọi là đại ca lên tiếng, giọng hầm hố đe dọa. Nó là lớn nhất chỗ này, học đến lớp Lá rồi, ba mẹ nó bận công việc nên toàn gửi nó ở trường, ít khi quan tâm đến. Nó bắt nạt thành thói, gặp mấy đứa nhỏ trông hiền lành, yếu thế như Thanh Pháp lại ra vẻ giang hồ để cướp quà vặt hay vài món đồ chơi của bọn trẻ con.

Thanh Pháp bị dọa đến nép sát vào góc tường, tay chân run rẩy, mắt rưng rưng. Nhóc con đi cùng em là Thành An cũng sợ hãi không kém nhưng vẫn đứng chắn trước mặt em, mạnh miệng nói: "Thanh Pháp bảo hết kẹo rồi, mấy người bị điếc hả"

"Mày nín, thằng lùn"

"Mày nói ai lùn" - mắc gì ghẹo nhóc, tại nhóc còn nhỏ nên chưa cao được thôi chứ bộ.

"Tụi bây làm gì đó ? " - giọng nói trầm trầm vang lên làm cả bọn thót tim. Đại ca gì thì cũng chỉ mới là đứa con nít năm sáu tuổi, cũng biết sợ người lớn đó nha.

À nhưng mà người lớn ở đây lại là nhóc Đăng Dương 4 tủi đang học lớp Chồi.

Nhưng nó cũng rén lắm. Nó biết thằng nhóc này.

Năm ngoái nhóc vừa vào trường đã đánh cho đàn anh rụng 2 cái răng cửa vì làm hỏng đồ của nhóc, danh tiếng lẫy lừng luôn. Nó "may mắn" chứng kiến được cảnh đó nên chẳng dám hó hé gì với Đăng Dương. Sao nay xui rủi nhóc lại ra chỗ này làm gì ???

Đăng Dương vừa bước tới đã thấy xinh yêu của mình với cặp mắt nước long lanh còn đang ngơ ngác. Thật là vừa giận vừa thương.

_________________

Bỏ bê nhóc con này lâu quá rồi, nay cho 2 bé comeback ạaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top