2


Sau cuộc gặp gỡ đó, hai bạn bé cũng như hai bên gia đình đã thân nhau hơn rồi. Hơn nữa hai em bé cũng học chung một trường mẫu giáo, nên các mẹ quyết định cho em làm thân để giúp đỡ lẫn nhau.

Anh lớn Đăng Dương đã có kinh nghiệm 1 năm ở trường mẫu giáo rồi đấy nhé. Năm nay nhóc lên học lớp Chồi rồi, nên là nhóc con mạnh miệng thề thốt sẽ chăm sóc cho bé Thanh Pháp từ a tới ă luôn, hai mẹ hông cần lo lắng.

Ngày đầu của năm học mới, cũng là ngày đầu tiên mà cục bông nhỏ Thanh Pháp đến trường. Em hồi hộp và sợ lắm luôn. Bé nhát lắm, lại còn hướng nội nữa. Bé sợ mấy bạn hông thích bé🥹

"Em xong chưa dọ em bé" - Đăng Dương đứng nép ngoài cửa phòng của em, đầu nhỏ ngó nghiêng tìm kiếm bé sữa của mình. Nhóc được mẹ gửi sang nhà em từ sáng sớm, vì mẹ có việc gấp phải đi làm. Nhưng đợi đến mốc meo cũng chưa thấy con thỏ kia đâu hết😠. Cuối cùng vẫn phải tự thân vận động đi lùa thỏ ra khỏi hang thôi.

"Ơ...em sao thế, sao lại khóc rồi" - Đăng Dương vội đẩy cửa bước vào khi thấy cục bông ngồi co ro trên giường, hai tay ôm củ cà rốt bông mà thút thít, nước mắt lưng tròng🥺

"Bống ơi, bé hông mún đi học đâu🥺" - em bé rưng rưng nước mắt, ngước lên nhìn Đăng Dương với gương mặt đầy vẻ tủi thân, môi xinh mím chặt lại. Đăng Dương xót em muốn chết, nhưng không đi học là không được đâu em bé ơi.

Nhóc Đăng Dương trèo lên giường, lấy khăn lau nước mắt cho em, ôm em vỗ vỗ: "Sao thế, đi học vui lắm đó, em bé ngoan phải đi học chứ"

"Em sợ lắm huhu" - hai tay nhỏ của Thanh Pháp níu lấy tay áo của anh lớn, vừa khóc vừa mếu, mặt mũi cũng tèm lem như mèo con rồi.

"Có anh đi với em mà, em đừng sợ nha. Ai dám bắt nạt em thì em cứ đến tìm anh, anh đánh nó không còn răng ăn cơm luôn"

"Bống hông được đánh bạn đâu, em méc mẹ đó"

"Được được được, đều nghe em hết, bé Kiều ngoan đi học với anh nhé"

"Dạaa..."

_________________________________________

Thanh Pháp đang nắm tay Đăng Dương đứng trước cửa lớp Mầm. Nhóc Đăng Dương đưa lại chiếc cặp hình quả dâu cho em, kiên nhẫn nói: "Kiều vào lớp học ngoan nhé, đến giờ giải lao anh sang với em"

"Bống đừng bỏ em nha, em sợ"

"Bống ở lớp kế bên này, em sợ thì cứ bảo cô qua với anh nhé"

"Thanh Pháp giỏi nào, tạm biệt anh cho anh đi học nhé, bé vào lớp với cô nào" - cô giáo kiên nhẫn lắng nghe cuộc trò chuyện đáng yêu của hai đứa nhóc, song vẫn phải ra tay tách hai đứa ra, không thì chắc cả hai nắm tay đứng đây đến trưa mất.

Sau một buổi làm quen dưới sự nhiệt tình của cô giáo, các bạn nhỏ trong lớp Mầm cũng đã vui vẻ chơi đùa với nhau rồi. À, các bé nhỏ ở lớp Mầm mê bé Thanh Pháp dữ lắm. Người gì đâu mà vừa trắng vừa mềm, lại còn dễ thương. Tuyệt nhất chính là bạn có siêu siêu nhiều kẹo ngọt giấu trong trái dâu tây bự bự ấy (cái cặp của em bé). Hmm, mấy nhóc con ước gì ngày nào cũng được gặp bạn Thanh Pháp để được bạn cho kẹo🤤

...

Một ngày sẽ trôi qua thật bình thường nếu như Thanh Pháp không quên mất anh Đăng Dương của bé.

Nhóc Đăng Dương học ở lớp Chồi nhưng tâm trí cứ lảng vảng theo em bé nào đấy ở lớp Mầm. Anh lớn sợ em nhỏ lạ nước lạ cái sẽ sợ hãi, sợ em bị bạn bè bắt nạt, sợ em tủi thân, sợ em đói...

Và như lời đã hứa với em, tiếng chuông giờ giải lao vừa vang lên, Đăng Dương vèo một cái đã chạy sang lớp Mầm, nhưng mà...em Kiều của nhóc đâu???

...

________________________________________

em Kiều bị em bắt đi gồi nè 😜

ảnh trên thớt của bạn haiconca

Sẵn cho tui hỏi có mom nào đu anh Bống ở Trấn Biên hông dạaa, cho tui xin cánh tay của các mom nàooo🙋‍♀️🙋‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top