1

Thời tiết những ngày đầu hè thật biết cách gieo vào lòng người những mong đợi, mong đợi những cơn mưa. Tôi cũng thế, tôi nhớ mưa ngay từ khi những tia nắng đầu tiên, bé nhỏ, nhọn hoắt đâm vào da thịt. Không giống bọn con gái sợ đen da, tôi không thích mùa hè đơn giản vì nó không làm tôi thoải mái.
Chiều nay nghỉ học, tôi ngủ dậy khi nửa buổi chiều đã trôi qua. Bụng đói. Tôi liền chạy vội xuống cổng trường mua tạm cái bánh mì đúng lúc nhớ ra mình đã ngủ qua bữa trưa. Dép đi trong nhà, quần soóc trên đầu gối, áo đen, tóc dài quá vành tai. Nhìn bộ dạng này chắc ai cũng đoán được tôi là một thằng sinh viên già, tự tôi cũng thấy thế.
Tôi bị thu hút bởi một tốp cô trẻ, ai nấy đều váy áo tươm tất, xinh xắn. Tôi muốn dùng từ sạch sẽ để miêu tả họ vì cảm nhận được sự thuần khiết rất lạ. Chúng tôi đi ngược chiều nhau,  từng cô gái lướt qua tôi. Mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó nếu tôi không chạm mặt em, cô gái đi sau cùng, người lạ từng quen của tôi. Nghĩ đến đây thì em cũng vụt qua mất rồi. Tôi ngoảnh lại nhìn em, rồi vẽ lại khuôn mặt vừa lướt qua trong tiềm thức. Hôm nay em trang điểm kỹ, nhưng không quá loè loẹt, em đẹp đến hút hồn. Em khác xưa nhiều quá. Tôi biết chẳng vui vẻ gì khi nhắc lại hai chữ ngày xưa nhưng vì tôi thích em của ngày ấy hơn. Tôi biết ai rồi cũng sẽ khác nhưng em thay đổi nhanh quá, và ngoạn mục quá. Tôi dám chắc, em thoả mãn với những thay đổi của mình và chưa khi nào muốn dừng lại sự thay đổi ấy.
Nhưng tôi không dám và không nên phán xét em vì tôi không là ai trong em cả. Gương mặt tôi cách em chưa đầy 20 cm em còn không nhận ra nữa là. "Ơ nhưng vì sao em lại xuất hiện ở đây nhỉ, ngay trước cổng trường tôi?".
Ahh. Một hạt mưa rơi xuống bất ngờ, làm mát lạnh cả vùng da nhỏ trên cánh tay tôi. Tôi lại chạy, vội vàng như khi đi. Túi bánh mì đung đưa theo bước chân tôi. Còn hình ảnh em và những suy nghĩ về em mờ dần trong cơn mưa rào mùa hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: