Yībǎi yīshíyī
Trước giờ máy bay cất cánh, di di ngồi lọt thỏm vào một góc một tay nấn ná ly nước một tay lướt vèo nhanh cái tin trong điện thoại...
Chưa đợi lâm bê khay đồ ăn đến nó đã quắn quéo đập lấy lâm đưa cái tin họt hòn họt kia... đây không phải là tin sốt dẻo toàn anh mà là hot toàn thế giới luôn không chừng...
' cầu thủ son hueng min bí mật kết hôn ở thái lan... các fan đang truy tìm danh tính cô dâu... có thể khẳng định đây là một cô gái bắc hoặc nam hàn...
Chả có gì hay ho, lâm trả lại điện thoại cho di, chỉ là một cầu thủ nổi tiếng nên bị báo giới nhăm nhe phanh phui thôi mà...
- anh lâm... sau này anh cưới em cũng chụp kiểu như này nhá...
- em mặc không hợp đâu, chơi kiểu việt nam là được rồi...
- không được .. phải như người ta cơ...
- kiểu hàn đâu có đẹp, kiểu nga đẹp hơn, chơi kiểu nga đi...
- thế giờ anh cưới em đi...
- ... trễ giờ bay rồi ăn nhanh lên, còn đi một quãng dài nữa... nhanh...
- hừm...
Di mặt nặng mày nhẹ theo lâm lên máy bay, là do anh chưa muốn hay muốn trốn tránh đấy, anh đừng quên đêm qua chúng ta...
Bỏ bỏ, mới nghĩ đến thôi di đã chèo nẹo muốn ngửa ra rồi... đợi đến buriam mà không chịu được mất...
...
Son nhắm mắt nghiêng người tìm trống một khoảng giường lại bị ánh đèn chói mắt đó làm thức... đang trăng mật mà, em có cần phải dậy sớm như thế không... dù gì anh cũng đã xin huấn luyện cho em nghỉ, có thi đấu nhiều đâu mà cần luyện tập nhiều...
- bảo bối... chào buổi sáng...
- buổi sáng tươi tắn lên cứ gục...
- buổi sáng châu á thôi, châu âu đang là ban đêm đấy...
- ....
Chả thèm cãi, hôm nay đồng đội nó ghé chơi, anh tự ngoan ở nhà một mình đi...
Son quẹt lấy bọt dao cạo râu của trường vẽ hoa vẽ vượn lên ngực... nhưng mà anh cũng muốn đi... em bảo ở nhà anh làm gì chứ thủ dâm một mình à...
- son ... đã bảo...
- một hiệp nữa thôi... rồi anh cho em đi, còn không thì anh sẽ đi theo, em tự lựa đi...
- ....
Sét đánh chết anh đi... có cái chuyện này một ngày anh làm đến tận mấy hiệp, đến màu sắc buriam mờ tỏ như nào nó còn chưa xem được...
Lớp kem làm trường trượt tay ngã lên thành bồn tai như nước đọng ù hẳn đi... chẳng nghe âm thanh gì nữa cả chỉ nghe tiếng son vồn vã...
Tê mỏi cả chân, di vừa chạm được mặt đất đã nhảy cẫng lên xuống hai ba lượt làm lâm phải hít thở đều đều ném ánh nhìn đi chỗ khác...
- anh lâm gọi trường đi... bảo anh ấy ra đón...
- đợi chút... anh tìm điện thoại đã...
- nhanh đi, chúng ta chỉ có một ngày thôi bảo anh ấy dẫn em đi tomyum, cá nướng muối cả lẩu thái nữa...
- bụng em bị rỗng à, ăn pizza được rồi...
- ơ, khó khăn lắm mới sang thái em muốn ăn... anh trường trả tiền ... anh gọi mau đi...
- biết rồi...
Lâm nhấn số theo trí nhớ nhấn số điện thoại, son bắt lên xổ cả một tràn tiếng hàn... anh gọi lộn số à, nhớ là số của trường cơ mà...
- son... là anh lâm gọi đúng không, đưa điện thoại cho em...
- không được, bữa sau đi chơi đi... hôm nay em bận bệnh rồi không đi...
- .... đưa...
Mấy cái sốt quèn như này chẳng phải do anh sao, còn cả đêm qua làm trong nhà tắm... nhưng mà nó bệnh à...
Trường giật lại máy mới để ý đến quần áo cũng thay đổi cả... cả không gian khác như này ...
- chúng ta... là đang ở đâu đấy...
- ....
- son...
- là bệnh viện, em ngất được hai tiếng chỉ vừa mới tỉnh thôi...
- ....
Ngất, sao lại ngất nó chỉ hoa mắt một chút thôi, son xích lại cầm xoa lấy tay nó, bảo bối... em xem chúng ta đã có tiểu bảo bối nhỏ rồi ...
Cái tin đó như giáng một đòn vào trường khi này, làm sao có thể chứ... nó còn có nhiều dự định phải làm còn phải đi gặp cả lâm và duy nữa...
...
Trễ hơn ba mươi phút, trường mới đến chỗ hẹn tươi tắn nhìn lấy lâm, đằng sau là một cái đuôi nhất định bám theo cách đúng một bước chân... bây giờ em không có một mình phải chú ý từng ly từng tí đi...
- anh trường ơi...
Di di ném thứ quảng cáo sang cho lâm mừng rỡ chạy lại ôm đu nhảy phắt lên người trường... mới đó nửa năm rồi bọn em nhớ anh ghê...
- này này... đứng xuống đi... đừng có mà bám dính như vậy...*
Son nóng máy kéo di ra kệ cho trường lườm chết đi được...
- ơ, thằng này là thằng nào đấy...
- là đồng đội ở clb thôi, buồn chán chẳng có gì chơi đòi bám theo ý mà, kệ hắn ta đi... di muốn ăn gì hôm nay đẹp trời anh khao...
- thật nhá... đấy anh lâm thấy chưa, ảnh nói anh là người kẹt xỉ hông dám bao em ăn...
- ....
Di à... lâm đánh mắt tới lui để thở rồi nhìn cái cục bám theo trường tới kia, trời nóng mà mặc áo phông đội mũ lưỡi trai còn bịt mặt, khinh người quá đáng không...
- hi... hi...
Lâm cố đưa tay ra bắt chuyện, trường lại phải dịch thuật sang tiếng anh, bạn bè bên vợ thôi mà, bạn bè hắn đông hơn...
- trường, đồng nghiệp em kỳ lạ thật đấy...
- anh ta bị tự kỷ í mà... kệ đi anh ạ...
- ....
- thật à, thế anh ta tên gì...
- hmm... minh, anh cứ gọi như thế...
- cái tên gần với việt nam nhỉ, where 're you from...?
- korea ...
Korea, xem ra biết kha khá tiếng anh nhưng mà kiệm lời như thế...
Trường đưa tất cả đến một nhà hàng nhỏ đẹp ở gần sân vận động, son giống hệt như là một vệ sĩ hơn là một đồng nghiệp... từ bước đi cho đến chỗ ngồi cả mũ che... thập phần làm trường hơi khó xử lấy...
- em chọn món nha...
Di hớn hở đưa menu mở tung ra hoa mắt chóng mặt nhìn chữ giun chữ rắn bò loằn ngoằn... cuối cùng phải ném sang cho lâm đi chợ...
Son lại một lượt đi lại cả, gần như không có món nào hợp khẩu vị người đang mang bầu sao...
- đồng nghiệp của em thật kỳ lạ... anh ta không chịu tháo bịt mặt luôn...
- mặt anh ấy bị thương nên không tiện...
- anh trường...
Di đập bàn làm nó xém giật mình nhìn ánh nhìn láo liên tròn vo xuyên cả trường, không phải anh và anh ta có gì chứ... có giống em và anh lâm không...
- nguyễn phong hồng duy, em còn muốn ăn...
- ăn mà ...
Di cười hềnh hệch đưa cuốn menu lại, nhưng mà anh phải cho em gọi thêm nha, còn gọi cả rượu...
- không được uống rượu...
Son hằn giọng gõ ly nước lọc trước mặt trường bằng tiếng việt... biết cả tiếng anh biết cả tiếng việt thêm cả tiếng hàn làm vốn, anh ta có vẻ đa năng quá rồi đấy...
Lâm kéo trường chuyển sang nói tiếng pháp, rì rầm to nhỏ xem cả son và di là người ngoài cuộc...
Thương cho phận bọt bèo, di chế một ly rượu mời son, hắn mới cụng ly cầm quay mặt chỗ khác mà nốc rượu vào...
- a...
- sao thế...
- nhìn anh minh giống giống ai đó..
Son vội kéo mũ xuống trường đánh trống lảng đi, làm gì mà giống ai cơ chứ...
Rõ là giống ai đó...
Buổi tiệc nhỏ diễn ra một góc khuất, son không ăn bất cứ đồ ăn nào chỉ là gắp đồ ăn vào bát cho trường chăm từng tí một... hôm nay nhất định phải về sớm khám một lượt nữa...
Thành ra bữa tiệc ngắn ngủi chóng tàn, cả lâm và di ra sân bay sau đó luôn... chia tay buồn buồn tủi tủi, tựa như trường thật sự bị gả đi vậy...
- a....
Ngồi trên máy bay di bất thình lình la to lên một tiếng, nó nhớ ra anh ta giống ai rồi, là chú rể hồi sáng... nhưng mà cô dâu không phải là anh trường đấy chứ, cái chuyện này nếu... nếu...
Lâm kéo nó ngả lên vai mình, đang bay ngủ chút đi...
- vợ...
- gì...
- thật sự trong cái bụng này chứa em bé rồi ...
- không có, mơ đi...
- thật...
- thật...
- nếu không có thì chúng ta tiếp tục chuyện hồi sáng...
- cút...
Trường đạp cả người cả đồ ra phòng ngoài, có kẻ nào mặt dày như anh không hả... cái gì cũng làm hết rồi đến nhẫn cưới cũng chưa có...
Đợi mãi son mới lén vào nằm cạnh, cho anh ngủ cùng với, ngủ một mình sao anh ngủ được...
Bàn tay son dịch chạm lấy con mình.. tiểu bảo bối, giờ bố ghét con rồi đấy, bố nhịn nhá đợi con ra đời rồi chết với bố...
Bắt bố tự xử mười tháng... con được...
Trường lắc người mê mệt an yên ngủ bên son, trận chiến dài như thế cuối cùng cũng có thể dừng ...
W
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top