Yībǎi yīshísān
Tiếng gia nô ở bên cửa vọng vào làm dũng đang muốn cũng phải dừng hẳn lại
- có chuyện gì...
- cậu cả... cậu ba về rồi đang ở gian khách đợi cậu...
- đại về sao...
Nghe lần nữa xác nhận, dũng mới từ từ nhỏm dậy kéo mảnh vải phủ lên người đức, một chốc nữa anh quay lại xử em sau vậy...
Đức hơi cựa mình cầm chặt chăn mà ngủ, quả thật hơi ấm người làm mệt mỏi tan biến hết cả...
Ở gian ngoài đại đi vòng qua vòng lại đến mươi vòng, người đầu tiên hắn muốn gặp khi trở về là ông anh của mình, vậy nhưng mới vừa trở về lại nghe anh đến biệt uyển, hắn lại phải phi nước đại đến đây như vầy...
- anh cả, anh cả lại em bảo...
Dũng mới từ bóng xa lại gần thôi đại đã nôn nóng kéo tay dũng lại rồi...
- có chuyện gì mà chú chưa kịp ngồi đã vội như thế...
- em bảo này... cái này là anh thưởng cho em đi...
- thưởng...
Hàm hồ, chú mày mới tây âu về chưa kịp chào anh một tiếng nào đã đòi thưởng mà thưởng cái gì chứ..
Đại siết chặt tay hắn hơn, cái chứng bệnh của anh í ở bên tây phương có thể kiểm tra điều trị dứt điểm rồi chỉ cần anh chịu khó ra nước ngoài khoảng hai năm...
- hai năm...
- vâng... nếu hai năm anh có thể tự do đi lại muốn làm gì thì muốn rồi...
Dũng lẩm bẩm trong miệng, tuy là gia tộc hắn có giàu thì giàu thiệt nhưng mà một trọng đại đi ra biển đã ngốn nghém chi phí không hề nhỏ rồi...
Chú mày ở bên đấy học cái gì được cái gì chưa chắc người ta chữa được bệnh... với lại đi hai năm đức ở nhà...
- anh không đi... bệnh anh thầy thuốc bảo sống cùng đến già... không cần phải tốn công...
- anh cả à... bên tây người ta...
- anh chỉ chơi bên đông dương thôi, nào cậu mới về anh với chú làm vài chén rượu đã...
- anh cả...
Đại dùng dằn mặt nặng mày nhẹ, công sức bỏ ra về đây bị ông anh dội gáo nước lạnh như này làm sao mà không ức...
Vì vậy dũng uống một chén đại chơi đến một vò, rượu gạo chưa chắc đã mau say bằng rượu vok... nhưng ngấm vào máu thì phần tỉnh vok lại nhanh hơn...
Dũng đến chén thứ năm đã kiềm không được ho khụ lên cả... đưa tay lên thoái lui, anh không được đến đây anh xin nghỉ trước...
Gia nô vội vội vàng vàng đưa dũng về phòng lại đem chén thuốc đặt bên cạnh, ngày thường việc này là đức nhưng mà bây giờ đức...
Đức đâu nhỉ, dũng đặt chén thuốc xuống đặt chân lên giường mê mệt đi...
Đại uống thêm một vò nữa bắt đầu khó chịu lại đuổi đám gia nô ra một bên chân bước chân cao đi về phía hồ có một gia nô ở đó canh giữ cửa...
- cậu ba... bên trong không được...
Ồn ào, đại đưa tay hất thẳng mặt gia nô một bạt rướm máu lên môi, đây là hồ nước gia tộc hắn để một gia nô như ngươi dạy đời sao...
- quỳ ở đó... khi nào ông cho đứng mới đứng rõ chưa...
- vâng, cậu chủ...
Làn nước nóng mờ ảo, đức nghe tiếng xáo xào ngồi dậy nhìn quanh, cậu chủ nó đâu nhỉ... cái hơi nước như này...
Nó buông thỏng chân xuống ôn tuyền không dám di chuyển, tuy là hồ này không sâu nhưng mà nó có hơi thấp lại không biết bơi, dũng lại đặt nó ở tảng đá trơn như này nó chưa định hướng được...
- cậu chủ...
Giữa làn nước ấy một bóng người nhoi lên giữa mặt hồ nghe gọi quay sang nhìn nó, là một gia nô nào một bước muốn lên mây cả gan bước vào ôn tuyền câu dẫn...
- cậu ... chủ...
Đức vẫn xoay quanh tìm chồng, hơi nước làm nó nheo mắt lại dụi dụi, chiếc khăn mỏng không che hết được nét đẹp tuổi mười sáu khi này...
Hoặc là đại đã không còn nhận ra đức là đứa bé đen nhẻm ngày nào được gả bán cho nhà hắn nữa...
- cậu...
Đức thấy bóng đen tiến lại gần mình đưa tay kéo hẳn nó xuống đè vào đá cuồng nhiệt hôn lấy, mỡ đến miệng mèo dại gì không ăn, cùng lắm là có một nô tì thông phòng...
Đức cố đẩy đại ra, đây không phải là cậu chủ cậu chủ không mạnh bạo như này càng không...
Sự kháng cự yếu ớt dần, đi tây âu nhiều học cũng được chút mánh khóe, đức như một con mèo xụi lông nằm gọn trong tay đại mơ hồ lim dim hẳn...
Mông má như này xem ra là hàng non vậy mèo con vui vẻ chút nhé...
Đau... đức bị khống chế từ eo trở xuống ở bên trên mơ hồ cạp cào lấy ngực đại, ngươi là ai cơ chứ ta ta là người của cậu cả, dù có lúc coi là một gia nô nhưng trên danh nghĩa vẫn là vợ cậu ấy...
Ngươi làm như này ta chỉ còn nước cắn lưỡi...
Nhưng bây giờ không làm được, bên dưới đã thông bên trên đại cũng đá lưỡi đi khắp chiếc miệng bé nhỏ kia tạo nên một thứ mềm mềm không kiểm soát...
Bên dưới của cưng khít thật, vừa vặn như này, đức được đại nhấc hẳn lên bế đặt vào một chiếc chăn mỏng rời khỏi hơi nước nồng kia, đại chăm chú ngắm cơ thể nhỏ nhắn này thật kỹ, khi nãy là chút dạo đầu... bây giờ mới là bữa ăn chính...
Cơ thể nó nhỏ bé không chịu nỗi cái đau kia âm ỉ cầm lấy tay đại tạo ra những vệt cào đỏ rung rung sợ hãi...
- sao thế... cưng đau à...
- ...
- nếu đau thì la lên đi... chẳng phải tiếng la rất thú vị sao... nào còn không mau...
- ...
Đức ngậm chặt môi mình cứng đầu, đời ta đến đây là chấm hết ngươi còn bảo ta la lên cho ngươi khoái cảm sao... ngươi, ngươi đừng có hòng...
Gặp kẻ cứng đầu như này đại dần mất cả ý chí chơi xong rút mạnh ra làm đức mất đà co cụm người lại lồm cồm bò dậy...
- ngươi...
Như một sự sỉ nhục, đại nhìn đức đập đầu vô bất cứ thứ gì đó...
- rồi rồi ta sẽ cưới ngươi về làm thiếp là được ngươi đừng có đập đầu nữa án mạng đấy...
- ngươi không cưới được ta... cả thanh danh ta bị hủy ta đến chết cũng không tha cho ngươi... ta nguyền rủa ngươi...
- hả...
Đại ngẩn ra đức cố đập thêm phát nữa, cậu chủ có lỗi với cậu rồi...
Tiếng cửa mở vội làm cả đại và đức đều không còn thể che dấu được, đại nhận liền cú đánh đau chưa từng hề của ca mình...
- đức, em sao rồi anh gọi thầy thuốc cho em...
- cậu chủ... tướng công...
Em biết là em có lỗi với cậu nhưng mà để em có thể gọi cậu là tướng công một lần thôi được không cậu...
Hiển như lúc này đại mới hiểu ra người nó vừa dâm loạn ấy ... dũng gằm thẳng mặt cởi áo ra phủ lên người đức bế đi...
Trọng đại ạ, tôi từ nay không muốn gặp cậu thêm lần nào nữa cậu cút đi ngay cho tôi...
Ngay liền đêm đó đại nhang chóng rời khỏi biệt uyển, đức lại được dũng chịu khó chăm sóc vết thương có vẻ như lực yếu nên chỉ gây ít thương tổn ngoài da ..
- chuyện hôm nay ai để lộ ra ngoài thì đợi thả giếng đi, rõ chưa...
- rõ...
Đám gia nô cúi gập người lui ra, dũng đợi mãi đức mới từ từ tỉnh nhìn lấy dũng, đây là trên trời sao, sao nó lại thấy dũng như này ...
- cậu chủ...
- là tướng công...
- nhưng mà cậu chủ bảo...
- giờ em thực sự là vợ ta ...
- em... em không xứng... cậu chủ hưu thư em đi... cậu...
- tại sao ta phải hưu thư em...
Đức ngập ngừng, dũng lại bịa ra một câu chuyện, tất cả chỉ là mơ là cậu là người quan hệ với em, hay em thích ai rồi nên muốn bỏ cậu...
Là mơ thật à... đức lắc đầu nó nào dám bỏ cậu xoay đầu nằm trong dũng, nó được bán là gả cho cậu, có là ma cũng sẽ đi theo cậu... cậu đừng có bỏ nó được không...
Dũng còn tức tối nhìn những vết cắn của đại trên người đức kia, nhịn ăn em đến ba năm chưa kịp ăn đã bị thằng em khốn nạn của mình ăn mất... đức, em đêm nay cả sau này chỉ thuộc mỗi anh thôi rõ chưa...
W
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top