Yībǎi wǔshíyì

Dũng bế con ra một góc sân ngồi hóng mát, bây giờ nóng đổ lửa như này nằm trong cái buồng đó có hẳn mà bức tử đi...

Sáu tháng, con của hắn chả biết gen của mẹ hay của bố cũng đã phần nào có chút da chút thịt thiếu điều nữa cứ nhiều chuyện đưa cái mỏ lên hóng hớt...

Không ai nói chuyện thì sinh ra quấy, vậy nên để dụ con hắn ngủ thì hắn cũng chịu khó chu mỏ nói chuyện với nó...

Dũng ngắm con trai mình thật kỹ, thật con thừa hưởng gen đẹp trai giống như bố này... lại cả, hắn nhíu mày nhìn vết bầm sau đầu con hắn... thằng hậu cả ngày chỉ ở nhà trông con thôi thì sao con hắn làm gì mà đụng bầm đen như này rồi...

Hắn vội vã bế con lên vào gian bên nội đưa cao nóng bôi lên ót của nó làm đứa bé khó chịu khóc lên...

Nội nó lại phải dỗ...

Hậu nghe con khóc vội chạy từ gian bếp lên liền sang phòng nội...

- mẹ đưa cho con bế cho ạ, chắc bé nó buồn ngủ ...

- được rồi... để mẹ dỗ nó cho, con với thằng dũng làm gì làm đi...

- con, con làm xong cả rồi sợ bé nó khóc đêm làm mẹ mệt...

Dũng cầm lấy tay hậu, mẹ nó nuôi ba anh em nó có gì mà mệt, với cả cháu bà bà không cưng thì ai cưng...

- em đi ra đây anh hỏi xíu ..

Dũng kéo hậu về lại căn buồng của mình, không phải anh gửi con cho mẹ là anh đang muốn đấy chứ, không được đâu con nó còn chưa cai sữa...

- con sao bị bầm sau ót thế... em trông con như nào đấy...

- ... em xin lỗi, em lỡ tay một chút...

- một chút, nó chỉ mới có vài tháng thôi, em làm vậy lỡ nhiều hơn một chút con nó ốm thì làm như nào...

- em đắp cao cho con rồi, vài ngày nữa tan máu nhanh thôi ạ...

- ...

Hậu né ánh mắt nhìn của dũng, hình như em có điều gì đó giấu anh đúng không, nhất là từ khi người người yêu thằng dụng về em cứ như người mất hồn í...

Em có dây mơ rễ má với cái thằng huế đó sao...

Dũng dồn ép hậu đi ngày càng thụt lùi đến khi mất đà mà ngồi xuống giường đưa tay giữ cổ áo của mình...

Anh xã, bây giờ chưa được...

Em còn nói chưa được, con đã gửi sang mẹ rồi em sinh cũng hơn sáu tháng em bảo chưa được...

Hậu nhắm chặt mắt như vừa muốn tưởng tượng vừa lại không... nếu chồng nó... thật sự là dụng thì tốt biết mấy...

...

Một giấc ngủ dài, tiến dũng mất đi cảm giác khi quan hệ, hắn nhìn trần nhà rồi nhìn sang hậu đang giấu mình dính vào vách kia...

Nằm thêm cũng chẳng được, dũng đứng dậy bỏ ra ngoài rất sớm, hậu cũng neo đó mà mở mắt ra ngồi dậy kéo quần áo của mình lại... phải giả vờ làm vợ chồng đến tận bao giờ...

Đến khi dụng đem trung về ra mắt sao...

...

Danh trung nằm sát tường nhìn dụng hừm vài cái rồi tiếp tục lật sách... ánh sáng từ đèn kia cứ thế rọi hẳn vào mặt hắn lúc này nheo mắt lại kéo chăn thêm...

- nằm xuống ngủ đi, gà chưa gáy mà để đèn sáng như thế...

- anh xã... anh bị yếu sinh lý à...

- ...

Dụng muốn chọt lỗ tai mở mắt ra nhìn nó, cả đêm qua làm em liền hai tiếng còn bị gọi là yếu sinh lý, phải đến bao nhiêu mới không bị gọi như thế...

Nhưng mà người ta làm nhiều động tác nữa cơ... còn anh cứ mãi một động tác làm hoài... trong khi đó là do em chủ động cưỡng ép chứ không anh có chịu làm sao...

Một động tác được rồi, mà em đang đọc sách gì đấy...

Lúc này dụng mới chú ý quyển sách mà trung đọc kia, làm gì có gì tiểu thuyết thôi...

Tiểu thuyết mà sao giọng yếu thế, dụng ngồi dậy giật lấy cuốn sách trong tay trung lật ra...

Hay thật, tiểu thuyết sao, sao không có chữ nào mà toàn hình vẽ các động tác...

Dụng cảm nhận sức nóng từ phía sau lưng của mình, anh xã em bảo anh dậy cũng dậy rồi hay anh với em làm theo các cử chỉ trong sách nhé...

Trần danh trung em có bị bệnh cuồng hoan không đấy...

Có bên anh em mới phát bệnh nhé...

Đm... toi hắn mịa nó rồi...

...

Đức huy nhìn dũng, hôm nay thiên thời địa lợi nhân hòa quá cơ luôn này...

- bùi tiến dũng, mày nói đi tao nghe...

- anh bảo em nói gì ạ...

- thì nguyên nhân mày rủ tao ra đây... một là trúng số hai là thất tình, mà nhìn vẻ mặt mày kia chắc chắn không phải là trúng số rồi...

- anh chỉ có cái...

- làm sao...

- không sao cả, em chỉ muốn có người uống rượu thôi...

Dũng rót mời huy, hắn ậm ừ cầm chén rượu nhìn bóng đức chinh đi vào đưa tay ra hiệu, đức chinh cong mắt lại đi đến chỗ họ...

Anh huy em chỉ rủ mỗi anh...

Thằng chinh cũng rủ tao... nên là mày nói mau đi nói xong rồi thì cút...

Anh huy quá đáng...

Kệ mày, thằng nào quá đáng với chinh trước...

Đức chinh nhìn dũng cũng vui vẻ mà ngồi xuống rót cho chính mình một ly rượu, sau khi đã nhấm môi mới để dũng làm người hầu rượu mà phục vụ...

Hậu ở nhà bế con ở cửa đợi, chưa lần nào chồng nó về trễ như lần này luôn...

Khi nó mệt mỏi đưa con lại buồng thì dũng về, hắn cong mắt cười ôm lấy hậu men rượu phả ra nồng nặc...

Hà đức chinh... chén này mày phải uống, mày không uống với tao tao sẽ không coi mày là bạn...

Mày... đã từng coi tao là bạn sao...

Tao xin lỗi, tao chỉ định nhường mày cho dụng...

Hai anh em mày coi tao là món hàng sao...

Tao xin lỗi...

Về với vợ mày đi, trời khuya rồi vợ mày nó chờ đấy...

Tao... không muốn về nhà... tao muốn ngủ cùng nó nó cho mà miễn cưỡng như thế còn gì là hứng thú...

Chinh... bây giờ tao nói tao còn yêu mày mày có còn yêu tao không...

Dũng nhìn hậu ra chinh... cái ngày mà hắn chưa cưới vợ chinh đã ngồi nghe hắn kể chuyện lại vui vẻ cười với tao...

Tao muốn nhìn nụ cười của mày một lần nữa... muộn nhưng mà ... tao hôn mày nhé...

Văn hậu bị dũng đè xuống giường lần này không chống cự để dũng cứ thế tạo ấn tích trên khắp cả cơ thể...

Phải rồi, nó đã có chồng thì nên chung thủy mỗi chồng nó thôi...

Anh xã, em xin lỗi... bây giờ mỗi lần anh muốn em đều đáp ứng hết có được không...

W

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top