Yībǎi wǔshíwǔ

Độ được hai tuần tiến dụng đánh điện về ngọc lặc xin thầy u cho hắn cưới luôn trong năm nay...

Nhớ rõ là sau khi quan hệ, hắn luôn nhắc trung uống thuốc đầy đủ, nó còn chưa đủ tuổi thế mà chả biết như nào giờ bác sĩ trạm bảo có... mà ông ấy biết thì đương nhiên bố vợ tương lai của hắn cũng biết...

Hay là... mày lén liệng thuốc đấy trung...

Dụng nhìn trung vẫn vui vẻ vô tư lự ôm lấy bụng xoa tròn... đối với nó bây giờ là tiểu bảo bối này cha con có muốn chạy đằng trời cũng không thể chạy được...

Thế là cái đám cưới đúng kiểu quân đội lại diễn ra không có bố mẹ họ hàng nhà chú rể... chỉ cho nghỉ đúng một tuần về lại thanh hóa ra mắt...

Thành ra bây giờ cả nhà nội hắn đang điên cuồng ngày đêm cho kịp đám...

Rồi cả... người buồn nhất vẫn là người đang ôm con nhìn ra hiên sân nhà kia... con a, bố con sắp cưới vợ rồi này... mẹ con mình mừng cho bố con nhé...

Bùi tiến dũng cũng chung tay lo đại sự cho dụng nhưng đến khoảng chập chiều tối lại bỏ đi đâu mất hút đến canh hai mới mò về...

Hậu một phần lo giữ con một phần lại không dám lười sợ nhà nội trách...

Đức chinh chả thèm buồn nhìn dũng đang nằm trên cái ghế dài nhà nó... chả phải ở nhà cũng có một cái phản sao, sao lại không nằm mà sang đây...

Bên nhà ồn không thể nghỉ ngơi thoải mái được... với cả ở đây có trà có rượu có mỹ nam không phải sao...

Chinh hững hờ, đây có phải quán rượu đâu... muốn tìm người phục vụ nó chỉ đường cho, với lại ở đó có vài em mướt mát...

Dũng kéo tay chinh đổ hẳn lên người hắn, chinh... mày biết tao muốn nói gì mà... ở bên ngoài kia sao bằng mày khi này được...

Hừ... tao ngu không hiểu đấy, mày tính làm gì tao...

Chinh, tao xin lỗi đừng có đẩy tao ra xa mày nữa... ngày xưa ấy là do tao quá nóng vội...

Bùi tiến dũng, mày chậm nhịp rồi...

Đức chinh đẩy dũng ra, mày có vợ con mày rồi thì mày về lo cho người ta...

Sao ý tao đã như vậy mày không hiểu chứ... dù gì tao cũng đã lớn lên bên mày mấy năm trời... tao, nếu tao bảo... tao còn thương mày... mày có chịu theo tao không...

Thương...

- hừ... thương, phải rồi... bùi tiến dũng, ý mày là bảo tao muốn làm lẽ...

- tao sẽ làm cái lễ bằng à không lớn hơn được không... mày muốn một đàn heo, tao thêm gấp ba sẽ nhất định không để mày chịu thiệt...

- gấp ba... để chia chồng...

- tao sẽ thương mày mà...

- dũng... tao hỏi một câu nhé...

- được... mày hỏi đi...

- khi mày cưới vợ mày hiện tại mày đã nói gì...

- ....

Hắn... đã nói gì nhỉ... dũng sợ chinh bỏ đi mất cầm lấy tay chinh lại, không phải tao không muốn thương, là do em ấy đến người cũng không cho tao chạm vào... mày bảo có chồng nào mà không được ngủ chung với vợ...

Vì vậy nên mày xem tao là người thay thế...

Đức chinh khinh bỉ rút tay đi, dũng mày rời khỏi nhà tao được rồi đó ở đây không chứa chấp nỗi mày nữa...

Chinh chinh...

Hắn có khản cổ giọng cũng bị chinh thả chó mà tống tiễn... đến cả mày cũng không chịu hiểu cho tao là sao hả chinh...

Tiến dũng lầm lũi trở về nhà nhìn mẹ và chị đang khó chịu với hậu, đang nhờ em một chút xíu mà em cứ viện lý do mệt là sao em...

- chuyện gì vậy ạ...

- mẹ chỉ nhờ vợ con bắt nồi cháo... ai dè nó làm cạn cháo cháy nồi cứ bảo mệt nằm trong phòng ôm con ngủ... mày bảo đang bận rộn có tức không cơ chứ...

- mẹ, là con mệt thật mà mẹ ..

- nếu không phải thủ trưởng thằng dụng là bố vợ bảo cưới như này thì đâu dám nhờ đến con...

- mẹ, con sai rồi để con nấu nồi khác...

- không cần cho cháy nồi nữa à...

- mẹ, để con nấu có lẽ em ấy mệt thật...

- hừ hừ khéo khi mệt... mà con đi đâu về đấy dũng...

- con đi tăng ca ạ...

- ừ con trai mẹ khổ thế không biết, con cứ vào ngủ đi... mẹ nấu cho mai dậy ăn...

- để con...

- thôi để mẹ...

Hậu nhìn mẹ và chị rời khỏi ức ử.. nó hôm nay thật sự mệt, nếu không ghi điểm xấu với mẹ làm gì...

- nín đi, mẹ nói hết hồi thôi... em bệnh thì đưa sang anh bắt mạch...

Mấy cái bệnh nặng anh không dám bắt chứ sốt với thương hàn anh cũng có thể biết được...

Hậu khi này mới nguôi nguôi đưa dũng bắt... chưa được một khắc sau dũng đã vui vẻ chạy ra báo với mẹ...

Mẹ ơi, vợ con lại cấn bầu rồi này mẹ xem...

Ơ thế là song hỷ lâm môn à...

Chị ba khẽ đụng tay mẹ, vợ thằng dụng là tam hỷ lâm môn chứ...

À ừ phải rồi...

Hậu không tin nhìn vào cái bụng của mình, nó lại có bầu nữa á.. lần này là con của chồng...

Một chút niềm tin len lỏi trong hậu... con a, có con thật tốt...

W

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top