Yībǎi wǔshísàn

Được ăn ké có gì là không tốt... ?

Dù có hơi mất mặt tí xíu nhưng mà trái đất bảy tỉ người chắc gì đã gặp lại nhau... hơn nữa, mời được một tuyển thủ như nó ăn một cái bánh cũng chẳng phí phạm bao nhiêu...

Vì vậy chưa đến ba phút, quế ngọc hải điềm tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra vẫn vui vẻ mở chiếc hộp ra há to miếng bánh cạp selfie đăng lên ins nóng hổi...

Văn lâm lướt nhìn mặt hải chềnh ềnh trên màn hình kia xem xuống một chút, là kẻ ăn chực bánh của hắn này... xem ra cũng không phải là người vô gia cư thế nào lại đi vào sân bay ăn ké chiếc bánh của hắn như thế...

Lâm trả lại điện thoại cho trường gác tay lên môi suy nghĩ... sau trận đá phủi ngày mai thì sẽ là bay thẳng vào lại gia lai... lâu quá không gặp rồi...

Cơ mà... quế không hiểu sao lại cứ bức rức trong lòng... cái tên đó nhìn nó ăn nhìn nó như thế dáng vẻ lại quá châm chọc có khi nào là ngoài mặt bình thường mà khinh bỉ trong lòng không...

Tức thật mà... thấy nó ăn của mình như vậy phải cản lại chớ làm sao để nó ăn tự nhiên như thế được..

Lỗi là do thằng nớ... tất cả là do thằng nớ...

Lâm chọt lỗ tai một đỗi, xem ra ai đó nói hành hắn nhiều thế như này... thật là... hắn chỉ mới quay trở lại việt nam vài ngày thôi...

Hừm...

...

Chạy trời không khỏi nắng... quế ngọc hải nhìn trời nhìn đất nhìn mây cũng không muốn nhìn người trước mặt, tại sao cái tên tây đáng ghét kia lại có mặt ở giải đá phủi này chứ...

Nó đã cố quên đi nỗi nhục pizza...

Lâm bước đến đưa tay bắt, nó chỉ chạm nhẹ và rút về... anh tây không tiễn...

Luật đấu đã có sẵn nó không thèm nghe chỉ ghét là ghét tên tây kia có hiểu tiếng việt hay không thôi à...

Nhất định lần này không được làm mất mặt, phải cho anh ta thấy khả năng bóng tốt của mình...

Nghĩ là làm, quế ngọc hải thẳng một đường căng cứng đá bóng vào mặt văn lâm khi trọng tài còn chưa thổi còi...

Đây có coi như là vụ ám sát trước trận không... cái thằng kia, mày chả phải thằng bắt bóng sao đến trái bóng mày cũng không bắt được... tao đá chơi mày phải bắt chứ...

- nè...

Lâm vẫn sưng mũi nhìn quế chìa tay ra, trong này cứ coi như quà xin lỗi... nó bỏ tiền mua cái pizza đền cho cái mũi...

- có thuốc trong này không...

- đm, đ* ăn thì trả ông...

- quế cũng thích pizza nhỉ...

Lâm bẻ một miếng nhét vào cái mồm của quế... nó vội cầm nhìn hắn đưa miếng khác lên miệng mình...

- không có coca à... ăn pizza phải có coca chứ...

- tự đi mà mua... đây hết tiền...

- à... ra nghèo nên lần trước mới đói như vậy...

- này... cái đó là nhầm lẫn thôi đừng có đem ra đả kích được không, ông đây không thiếu tiền mua đền cho là được chứ gì...

- ...

Quế nóng quá kiềm xuống, chả hiểu sao nhìn tên bự xác này phát bực... lâm cười kéo nó ngồi đối diện, không trách nhưng mà con trai lịch thiệp ấy, ăn uống nên từ tốn một chút đừng có ộn năm sáu miếng pizza thế... dù gì cũng có ai giành đâu...

Đm, đ* phải dạy đời... nhưng mà... gương mặt quế thoáng đỏ... ăn bánh xong chưa xong trả hộp cho người ta đem về...

Lâm vẫn nhìn chiếc bánh sót trong tay mình... hắn chưa ăn miếng nào đem cả hộp đi thế à...

Mà không phải hộp ăn xong vứt sao, sao lại đem về làm cái gì...

Phong tục nhà nội hắn kỳ lạ vậy...

W

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top