Yībǎi wǔshíliù

Anh ơi... anh có muốn vui vẻ không ạ...

Giọng nói ngập ngừng bám vào thành xe ô tô đỗ lại chờ giờ, tiến linh cau mày nhìn cái thân ảnh đến giọng còn chưa vỡ kia...

Khuôn mặt non choẹt cơ thể còn chưa gọi là phát triển đầy đủ giấu đi vẻ ngượng ngập...

Xem ra, đây là lần đầu tiên bước vào nghề còn e ngại như thế...

- em em xin lỗi, nếu anh không có nhu cầu...

Thanh hậu quay mặt đi, tiến linh mới cất tiếng giữ nó ở lại... nhóc con em bao nhiêu tuổi rồi đấy...

Em... là mười bốn ạ...

Mười bốn sao lại đi vào cái nghề này, tuổi này đáng lý ra là phải ăn học mài đũn quần trên ghế trường chứ...

Nhà em nghèo có tiền đâu... anh thật sự không muốn vui vẻ ạ, em chỉ lấy một đồng thôi... nếu anh chê em thì em có thể dẫn cho anh mối khác ngon hơn, anh chỉ cần cho em vài hào đưa đón...

Cái chuyện đó không phải là như thế... linh vẫy hậu lại gần hơn, anh cho em mười đồng về lo ăn học đi, đừng có theo cái nghề này, chẳng giúp đổi đời được đâu...

Ơ nhưng mà anh ơi... em.. em cám ơn anh ạ...

Tiến linh nhìn thanh hậu nhét tiền vào một cái túi rồi lẩn đi mất sau đường mòn nhỏ...

Như vậy là đi nửa tháng lương của hắn, tháng này chắc thiếu điều uống nước cầm hơi...

Thành ra anh đức nhìn cuốn sổ trực nhìn linh, chú mày... thật sự chú mày...

- em không có phạm lỗi gì cả, anh nhìn em làm gì...

- một tháng có ba mươi ngày thì hết hai mươi sáu ngày sổ trực có tên mày... nguyễn tiến linh... mày bị bồ đá à...

- .... em làm gì có bồ...

- thế làm sao...

- em bị hết tiền, không có tiền ăn đi trực sẽ được bữa ăn miễn phí mà...

- ... nhà mày bỏ đói mày à...

- ... anh đức lại trêu, em sống một mình cơ mà... tại tháng này em cần tiêu tiền, mà tiền lương lại không đủ...

- không đủ, tiền lương của mày có thể mua ba bao gạo thêm sáu con heo, mày bảo không đủ...

- thì em... chuyện của em mà anh đức cứ...

- tao làm sao, mày ở đội tao tao không để ý mày thì để ý ai... mày đừng nói tao mày dùng tiền đó đi đánh bạc nha...

- em nào có máu đó...

Tiến linh càu nhàu đứng dậy, đến giờ em đi trực rồi anh cứ thong thả ngồi uống trà...

Cái thằng này thật là, tao thương mày em trong nhà nên mới nói như thế, mày thiếu tiền không biết mở miệng hỏi tao à...

Anh đức nhìn bộ dáng của tiến linh, có lẽ hắn làm anh trưởng nên tìm cho nó một cô vợ về quản lý con ngựa bất kham như nó thôi...

...

Tiến linh ngồi trên xe thiếu ngủ ngáp lên ngáp xuống gục đầu lên vai tài bị tài đẩy mẹ nó qua bên...

Hai thằng đàn ông đực rựa đi trực đã thấy mệt mỏi rồi còn sáp sáp sáp gần thế làm cái gì, hắn đẹp trai chứ không phải dễ dãi nhé... muốn tìm người dễ dãi thì bỏ năm hào ra mà sướng...

Ở góc nào đó chợ đằng tây, một đám người cao lớn dồn một đứa nhóc lại một góc... nào nào, muốn bán thân ở đây là phải có lệ phí chứ, một tên to lớn xòe tay ra...

- gì gì ạ...

- mày đừng có giả ngu... hôm trước tao thấy có khách bo tiền cho mày... muốn yên ổn thì nôn ra đây mau...

- nhưng mà tiền của em mà...

- ai bảo tiền mày... mày đứng trên đất của tao phải trả tiền cho tao... đó là luật...

Tấn tài thản nhiên mồi một điếu thuốc huých tay linh một cái, đằng kia có đánh nhau kìa mày đi giải quyết đi linh...

Hắn giật mình nhìn ngơ ngáo gật đầu rồi cầm cây dùi cui bước xuống... nào nào, cùng là anh em trong thiên hạ cả việc gì phải đánh nhau...

Mà một thằng lính quèn sao có thể chọi lại năm sáu thằng xăm trổ...

- anh trai, chỗ này không có việc của anh, cút...

- nào... đội tôi ở đằng kia, mấy cậu chắc không muốn tôi gọi đám đó đến đâu nhỉ... tôi là người hiền nhất... đội rồi đó...

Linh đẩy đám người kia lách vào bên trong nhìn bóng dáng nhỏ bé kia một chút giật ...

- sao lại là em nữa...

- ... em... bọn họ ...

- chú lính, chú quen thằng này à... quen thì trả nợ cho nó đi...

- em có nợ đâ...

Im mồm, chỗ người lớn đang nói chuyện, xía xía vào làm cái quần...

Hắn đưa tay giữ chặt hậu, linh càng mệt mỏi nhíu mày... rốt cuộc là em nợ bao nhiêu để anh xem...

- năm đồng à... cái này thì...

- năm trăm đồng...

- gì cơ...

- anh đừng nghe bọn nó lừa...

Hậu bị ai đó bịt mồm lại, đ* đứng yên đó nói nhiều bố cho một gậy vào đầu là thành phế vật luôn đấy nhé con...

Nhưng mà.. anh ấy là người tốt mà.. mấy người đâu thể vô lí cướp tiền của anh ấy được...

Buồn ngủ quá, chỉ muốn chợp mắt một cái cũng không yên, tấn tài nhìn đám đông quay thằng linh, bảo mày đi dẹp tụi ôn đó sao giờ đám tụi nó dẹp mày rồi...

Lại còn... ơ đm, thằng ngu nào dám động vào anh em tao đấy... tấn tài bấm còi xe bật đèn lên, lại thêm thằng nào anh hùng rơm nữa đấy...

Chiếc xe được tài rồ ga chạy thẳng nháo nhào đâm vào đám kia tách ra làm hai nửa... nhìn hơi hướm xong lại lùi ngược lại bước xuống xe...

Thằng linh là anh em của tao, tụi mày đứa nào muốn bắt nạt nó thì bước qua xác anh mày...

Một thằng nhóc nhỏ nhoi đưa đến hai thằng lính lệ, chỉ là cái thời này là cái thời của kẻ mạnh .. pháp luật cũng chỉ là dòng chữ được in trên giấy người thực hiện nó... hầu như là con số không tròn trĩnh...

Một đám nháo nhào để rồi đến cuối cùng anh đức phải là người ra mặt cuối cùng để giải quyết.. cho tụi bây đi trực đêm chứ cho tụi bây đi gây sự à, không có chết người thì kệ mẹ mấy thằng gian hồ đó mà đánh nhau...

Hậu núp sau lưng linh nhìn những kẻ bắt nạt nó bị bắt cả... như vậy là nó có thể về nhà rồi đúng không...

Nhưng mà nhìn sao vẫn là chướng mắt, tài vẫy vẫy tay, nhóc mày ra anh bảo...

- đừng có bắt nạt nó nó chỉ là đứa bé mười bốn tuổi ...

- thì làm sao, tuổi này vào giang hồ được rồi đó...

- ơ em không có...

- im... không ăn thịt người mày đâu nhìn gì...

- để tao đưa nó về...

- tao nói hai câu cũng không cho à...

- ...

Tài kéo hậu sang một bên, anh muốn nói gì với em ạ...

- tao không biết mày với thằng linh là như nào nhưng mà thằng nớ là người tốt, anh cho mày hai đồng bạc cút xa thằng linh ra...

- ơ em không lấy đâu anh ấy hôm trước cho em mười đồng...

Chết mịa, hậu lén nhìn linh còn tài thì đen mặt, nguyên nhân hết tiền ăn mì gói cả tháng là đây sao...

Mười đồng có thể hỏi mua một cô vợ xinh đẹp rồi đó linh, mày nghĩ sao đưa cho đứa nhỏ phát triển còn chưa hết, tính nuôi để thịt hay gì...

Cho dù có chút thịt cũng chưa chắc là một mỹ nam tử... mắt nhìn của thằng linh kém quá...

- nó cho mày tao không biết nhưng mà tao còn thấy mày lẩn quẩn moi tiền thằng linh nữa tao cho mày vô khám đấy...

- ... em...

- rõ chưa...

- dạ rõ...

- cút...

Hậu cúi gập người với tài rồi hành lễ với linh, linh định đưa nó về thì nó từ chối... sau vài hôm không thấy em ấy nữa linh mới có thể yên tâm nghĩ một tương lai sáng sủa...

Chỉ là bẳng đi nhiều năm sau đó... linh hầu như quên mất đã từng có người như thế... vẫn làm một lính lệ quèn đi trực đêm và thường thường giúp người quá nên ăn mì tôm mà sống...

Biết làm sao được, làm doanh nhân mới giàu chứ lương cơ bản vài đồng này...

- linh .. tối mai nhà nghị trưởng có tiệc mày đi gác không, nghe bảo tiền gác không đến nỗi tệ...

- tiệc... không đi...

Linh dị ứng với những bữa tiệc như này, kiếm tiền thì ít mà lỡ như xui đụng con ông cháu cha nào thì ăn đủ... thôi thì cứ tèn tèn ra gác đường...

Cái thằng ngu này, không những được gác còn được no một bụng đem về, mấy hôm nay mày ăn mì gói tao nhìn tao gai quá... nên là nhất định tối mai mày phải đi rõ chứ...

Tao nói tao đồng ý à...

Kệ mày tao không biết...

Tiến linh chưng hửng, thanh hậu đứng một góc an toàn nhìn linh cười mỉm, đêm nay đã là đêm thứ ba nó đứng ở chỗ này rồi...

- này em... giá nhiêu đây...

- cút...

- sao, đừng nghĩ tụi anh không có tiền nha... em muốn mấy mươi đồng anh có thể làm em hưng phấn lên tận đỉnh...

- cho hai thằng mày ba giây, cút... còn không đồn lính cách hai mươi mét hai người có thể tự đi vào đó...

- ơ đứng đường rồi còn bày đặt chảnh chó à...

Một tên đưa tay lên hậu đã không khoan nhượng đá vào hạ bộ của hắn, tao thích đứng đây đấy thì làm sao mày nghĩ ai cũng đứng đường như mày..

Hai thằng dồn công lực chỉ để đánh một đứa như hậu, nó chả ngáng thằng bố nào đánh trả chỉ đến khi thấy linh và vài người nữa chạy ra thì sức lực hoàn toàn mất sạch yếu đuối hẳn...

Đêm nay là một đêm không bình yên nữa rồi...

Linh cau mày ra can đám đánh nhau kia, gan ghê ha dám đến trước trại lính mà đánh nhau luôn...

Hai người mà đi đánh một người đã là đủ thấy nhục rồi...

- anh cai, là nó đánh tụi em trước tụi em chỉ phòng vệ thôi...

- phòng vệ, đánh con người ta chảy máu te tua rồi mà bảo phòng vệ, hai cậu nói ai tin.. nào ký vào biên bản đi phạt hai mươi đồng, cậu kia nữa đừng hòng trốn...

- em có thể đóng năm mươi đồng giam tụi này một tháng không... ở bên ngoài làm bẩn xã hội...

- cái thằng này...

- nào nào, ngồi xuống hai cậu không muốn đi tù mãn kiếp chứ hả... cậu đi theo tôi...

- em ạ...

- ừ, cậu nghĩ tôi gọi ai nữa...

- dạ...

Hậu ngoan ngoãn đi theo linh vào một trại tạm giam khác, ngồi đó ngủ đi mai tôi sẽ thả cậu...

- anh ơi...

- sao, không phải khách sạn có rượu vang hay kẹo đâu nhé...

- anh ngủ cùng em nhé...

- ...

- anh xem ở đây chỉ có mình em, em sợ ma ạ...

- yên tâm khi đó tôi sẽ bắt ma cho cậu...

- nhưng mà anh ơi...

- gì nữa...

- có phòng khác không ạ, có xác chuột chết này...

- ngủ ngày mai tôi thả, cậu ồn ào tôi giam thêm ngày đó...

- anh ơi... em muốn đi tolet...

- ...

Tiến linh muốn phát cáu nếu hắn không nhịn lại, được rồi ra mau đi... nhưng mà cái miệng hậu cứ luyên thuyên cả...

Anh ơi, anh cưới vợ chưa... nhà anh mấy người bố mẹ như nào, có khó tính không còn anh chị em thì sao...

Này... cậu đang là bị tạm giam đừng có hỏi nữa...

Em hỏi nốt thôi rồi về phòng... anh ơi em cũng chưa mà bố mẹ em thúc quá hay anh cưới em nhé... em biết nấu cơm rửa chén giặt đồ biết cả làm món nhậu, khi nào anh muốn rủ bạn đến chơi cũng được... chỉ là nhà em nghèo quá không nuôi nổi em, anh nuôi hộ bố mẹ em...

Cái đứa này mới trốn từ biên hòa ra à...

W

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top