Yībǎi wǔshíjiǔ
Cái số hắn nhọ, nhọ từ trong nhọ nồi nhọ ra... nhọ từ mặt chạy xuống tận mông có cúng ba bảy cô hồn cũng không hết nhọ...
Mà cái nhọ này là từ khi hắn 'xui xẻo' bắt nhầm phải thằng nhóc kia mà nhiều khi hắn không biết là nó có trốn từ trại thương điên ra không...
Nguyên cả một đêm ngồi sau cái song ấy yêu đời mà ca mà hát... đồng nghiệp hắn không chịu nổi, buồng giam bên cạnh cũng không chịu nổi... hắn chịu nổi sao...
Tấn tài dùng cây gậy sắt đập vào song, thằng này vẻ lì đòn càng hét to hơn... nếu mà không vi phạm nhân quyền có lẽ thằng tài đã xộc đi vô đánh cho nó không còn mồm để mà hát...
- nói, rốt cuộc chú mày muốn gì, đêm không ngủ còn hát...
- nếu em nói ra thì anh đáp ứng cho em không ạ...
Hậu mở to tròn mắt nhìn tài, mày xem lại mày chút yêu kiều mỹ lệ không có, người thì nâu đen lại đẹt... vòng một thì xẹp vòng ba chả tròn... chớp mắt với ai...
- nói, chỉ cần mày không đòi về thì tao sẽ đáp ứng...
- lính lệ không hứa xuông nha... anh chức lớn hơn em nói phải giữ lời đó...
- nói xem... hay mày thích thằng nào trong này... cái mặt mày ngó quen chắc vô đây nhiều lần a...
Hậu giơ hai ngón tay, lần này lần hai anh ạ... nó nhìn tài cười hiểm làm hắn lạnh gáy, đừng nói mày để ý tao nha...
Tao nhìn đồ xộc xệch vậy thôi chứ tiêu chuẩn cao nha... mày muốn mời tao đi uống nước thì không có cửa đi...
Tài chọt lỗ tai tưởng đến tận mây xanh lời nói một kẻ dân dã cũng đủ làm hắn sướng rơn đi...
- anh có thể giam chung em với cái anh đằng kia không ạ...
- ....
Câu nói của hậu lôi hắn từ thiên đường thẳng một vé xuống địa phủ, hắn nhìn thằng linh đang cảnh giác đưa tay ra dấu chéo...
Trăm ngàn lần không... nãy giờ tao đã bịt tai rồi, mày đừng để thằng nhóc đó lại gần tao...
- thằng đó không có tội với cả mắc mớ gì phải giam chung với mày...
- không được sao ạ... thế mà em cứ tưởng mỗi một phạm nhân được phát một lính lệ... uổng công người ta nghĩ cách vô đây...
- ....
Hậu nói nhỏ dần làm như giam nó là lỗi của tài vậy... đúng thật nên liên hệ biên hòa chỗ đó có sổng bệnh nhân nào ra không...
- mày ... gây thù gì với nhóc đó vậy...
- tao biết tao con mày... rốt cuộc nó vẫn chưa ngừng hát luôn kìa...
- kệ mẹ nó đi, khô cổ cũng phải nín... mình không được quyền đánh chứ đâu phải không được quyền cho uống nước đâu...
- như vầy...
- yên tâm .. một ngày không chết được, đi ngủ nào...
- ...
Ơ, thế rốt cuộc anh tài cũng không giam chung em với anh xã à... người ky bo trong trứng ky ra nhỉ...
Không hát nữa hậu chuyển sang khóc... ở nhà khóc thì bình thường rồi, ở chỗ oan sai nhiều như này nó khóc thì giống như oán hồn chưa tan vọng vào những người buồng khác làm họ la náo loạn phản đối đòi đổi buồng một đêm...
Thành ra cả linh, tài, huy đều mất ngủ...
Anh đức nhìn ba thằng, thằng nào thằng nấy như ba thằng nghiện... có mỗi một tù cũng không quản xong...
- được rồi, thằng nhỏ đó cũng không phạm gì nặng, thả cho về... ba đứa bây cũng về ngủ đi... cho nghỉ hôm nay...
- anh đức, em còn phải làm việc chưa về được...
- lệnh anh mày cũng dám cãi... về ngủ... mai tới còn không thì nghỉ luôn đi...
- ....
Tài và huy kéo linh về, thằng này anh lớn thương tình cho mày về rồi sao mày ngu thế...
Hậu được thả tinh thần còn phấn chấn lắm đợi linh ở ngoài cổng... anh về nó cũng theo anh về... mấy lần trước bận chưa theo anh về nhà, giờ theo biết nhà luôn nè...
Nhưng mà lão tài như âm hồn bất tán í, cứ đi theo anh xã mãi cứ vài phút lại ngoái đầu ra phía sau...
Hổng phải nó lộ rồi chứ...
May cho hậu, gần đến nhà linh thì tài lại rẽ qua con đường khác... hậu càng đi gần linh hơn...
Mà cái sự thiếu ngủ làm linh chả còn thiết gì nữa cắm chìa khóa vào ổ rồi vào thả vội mình lên giường đánh giấc...
Anh xã, nhà anh hông có gì ăn thế... bừa bộn nữa...
Linh ngủ một giấc đến tận bốn giờ chiều nếu cái mùi hương không đánh thức nó dậy... là mùi của bánh canh bột lọc này... bánh canh cá dầm nữa...
Hắn hít lấy hít để nhìn căn phòng được sắp gọn... ừm, phòng ai gọn đấy...
- anh xã ơi, anh dậy chưa... cái này em mở hông ra, anh mở giúp em đi...
Hậu thản nhiên mở cửa đẩy vào đưa cho linh chiếc hộp gỗ... cái gì trong này nó tò mò nha... không quan trọng thì vứt đi cho rồi..
- cái này mất chìa khóa, làm sao mở...
- vậy ạ... em quăng được hông...
- ...
- ...
- a....
Linh hét lên một giọng lớn làm hậu cũng phải giật mình... hắn nhìn xuống chỉ còn đóng mỗi cái khố làm hắn vội chùm chăn lại...
Em, em sao ở đây...
Anh kỳ... em là vợ anh mà, không ở đây thì ở đâu...
Tầm bậy, hắn chưa có vợ, hắn lấy vợ khi nào chứ... người của hắn... rốt cuộc em đã làm gì..
Linh quấn vội cái chăn tìm đồ mặc... anh khỏi tìm mất công... em đã phơi hết đồ của anh rồi... với cả người anh ấy... khó cởi quá trời luôn em mất hơn nửa tiếng mới cởi ra được...
Em cũng nấu bữa tối rồi, anh ngủ say hổng dám đánh thức... anh xã anh xem em giỏi hông...
Chú mày... đừng đến gần tao... nhất định không được phép đến gần tao... đi mau...
...
Linh ném hậu ra ngoài kiếm đồ mặc vào nhìn đồng hồ, thằng huy đã bảo là đến gác tiệc... giờ hy vọng chưa muộn lắm..
- anh xã, anh đẹp trai đi đâu thế, cho em đi với...
- ai là anh xã chứ... cấm... ở nhà...
- ....
À sai rồi, nhóc anh xin nhóc nhóc về đi... còn không thì...
Linh mò túi, anh còn mười đồng thôi cho nhóc ăn kẹo, về bố mẹ trông ha...
Lại mười đồng, anh xã... em cho anh một trăm đồng tối nay em ngủ với anh...
Một đàn quạ bay trong đầu hắn khi này, hắn trở thành trai bao bao giờ thế...
Tức tía mặt, linh bỏ hậu ngồi đó đi gác tiệc mười hai giờ cũng chưa về...
Một giờ...
Hai giờ...
Bóng linh mệt mỏi bước về phảng phất mùi rượu, gia chủ có mời hắn hắn cũng không nỡ chối...
Mặt hậu chùng bục nhìn linh có muốn mắng cũng không nỡ... nhưng linh vô tình coi như không thấy bước vào nhà cẩn thận khóa cửa...
Anh xã không cho người ta vào...
Cái thằng này rốt cuộc nhà ở đâu chứ, bảo về không về cứ ngồi như chó gác cửa thế...
Thân hắn hắn còn chưa nuôi nổi thì sao nuôi thêm chó đừng nói chi nuôi vợ...
Giông sa mưa chớp, linh nhìn tiếng sét rạch ngang hậu vẫn lì đòn không đi ngồi trước cửa... gan thằng này gan bẩm à...
- vào đi... mưa ướt...
- không vào... anh đuổi người ta đi rồi còn gì...
- ....
Ơ thằng này... anh thấy mày mưa sợ mắc mưa tội... anh cho mày trú một đêm...
- thế rốt cuộc có vào không...
- không, gọi em là vợ em mới vào...
- kệ xác mày...
- ....
Hậu ấm ức, lại lôi cái giọng khóc ma chê tối qua ra nữa... rồi rồi anh thua mày, mày vào đi không người ta bảo là tao ăn hiếp con nít...
- em vào nha...
- vào đi...
- vào không đuổi em nha...
- không đuổi..
- anh x...
- ra góc nhà ngồi đi... cấm lại gần... cấm phát ra tiếng động...
- ....
Cái anh này... kỳ...
Linh leo lên giường thấm mệt đánh một giấc... anh ơi góc nhà muỗi hay anh để mai phạt em cho em lên ngủ với...
Em hỏi mà không trả lời là đồng ý nha...
Em leo đó... em thật sự leo đó...
Anh ơi... người anh ấm... thích...
W
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top