Yībǎi wǔshíbà
Ngày thứ hai... công việc của hậu được tối giản đáng kể sau khi dũng chính thức đưa nó lên trạm xá khám kỹ một lượt rồi đưa về ấy...
Không được làm việc nặng, ăn uống đủ chất là những gì nó nghe bác sĩ dặn dũng... thêm một đống thuốc bổ mà chồng nó dằn túi mua về kia...
Dành dụm bao nhiêu lại đem ra một ít để mua quà cưới cho thằng dụng, dù gì với dũng thằng nớ cũng là em trai duy nhất của hắn...
- anh đã bảo em không cần theo mà...
- nhưng mà ngồi một chỗ lâu lắm... anh cho em theo em góp ý quà cũng được cơ mà...
- ... được rồi nhưng mà không được đi nhiều quá... hay ngồi một chỗ đi, anh lựa được rồi...
- vâng...
Nó còn chả cảm nhận được cái gì ấy chứ, lần này xem hẳn khác lần trước...
Quà tiến dũng chọn là một chiếc giường gập hoa văn đơn giản .. món quà này có phải là... dù gì hai vợ chồng dụng cưới nhau cũng không ở đây... chiếc giường tháo ra đem đi thì có phải hơi bất tiện...
Nó thích những thứ nho nhỏ xinh xinh hơn... hậu nhếch người ngồi dậy nhìn cặp bồ câu bằng thủy tinh thiết kế tinh xảo trong tủ kính kia...
Món quà này có vẻ hợp với trung hơn, lại không cồng kềnh như chiếc giường kia...
Chồng ơi...
Hậu thích chí muốn gọi dũng lại để hỏi ý nhưng mà chăm chú món quà quá lại để vụt mất chồng... cái cửa hàng bách hóa này lại là một gian hàng rộng lớn, hậu phải đi qua tận bên dãy quần áo mới có thể thấy được dũng...
Dự gọi thì vẻ như dũng đang nói chuyện với ai đó... người này không phải là bạn của dụng sao... người đã cùng từng đến thái bình ngày ấy...
- vợ dụng ... thích màu cam không nhỉ...
Đức chinh cầm một bộ đồ kiểu mới ngắm nghía đưa cho dũng coi...
Ừm, xem ra cũng hợp đấy... nhưng vẻ với chinh hợp hơn hẳn...
- hay cũng chọn một bộ đi, dũng trả tiền...
- không cần, đây là áo cặp cho tình nhân, chinh mua mặc một mình à...
- dũng sẽ mặc cùng... chinh có vẻ thích nó mà...
- như thế thì không hay lắm... em ơi gói cái này lại cho anh đi... gói đẹp một chút thắt nơ hồng nhé...
Đức chinh nhìn giờ xem ra còn có việc phải đi, dũng ở lại mua sau đi sau nhé...
Hậu nhìn tiến dũng tiếc nuối nhìn đức chinh rời khỏi... anh xã nó thích người đó sao... thích hay là từng thích...
Đợi đức chinh đi khỏi, dũng tự mua cho hắn một bộ khác màu được gói lại về lại chỗ chiếc giường kia... hy vọng họ có thể miễn phí giao tận nhà nếu không có lẽ mất một khoảng phí nữa thì...
- anh xã... anh đi đâu mới về thế ạ...
- mua chút đồ thôi, nhân viên đâu rồi anh muốn đặt chiếc giường...
- họ ở bên kia, anh mua cái gì thế ạ...
- hậu, em bớt tò mò đi.. anh mua giùm người khác thôi...
- vâng...
Là bộ đồ ngủ màu trắng đó, nó không phải giành cho em sao... văn hậu im lặng vuốt cái bụng nhỏ của mình...
Bố con không có ngoại tình đâu .. bố con nghe có con đã mừng như thế... một người như thế làm sao có thể lại ngoại tình chứ...
Tiến dũng đưa hậu về lại nhà thì đi liền ngay sau đó cầm theo túi bọc...
Một sự lo lắng bất an càng lúc càng dấy rõ lên trong tiềm thức hậu khi này... nhất định là không phải nhất định...
- con định đi đâu nữa thế...
Hậu dừng lại khi mẹ nó bê mâm cơm tối lên, trời sập rồi con đang mang bầu như thế đi đứng không cẩn thận té bây giờ...
Con... hậu cúi mình đi lại vào trong đến khoảng một giờ nữa thì dụng về đến... không là dụng mà còn cả trung...
Danh trung gặp qua hết cả nên vui vẻ chào hết mọi người... nhất là hậu, gì thì gì năm ngày nữa nó với hậu cùng là dâu con trong nhà cơ mà...
Lại cả... ánh mắt dụng nhìn hậu, mẹ hắn nói em lại có thai rồi...
- con bế thằng hớn đi.. cho may mắn sau này sinh ra con trai...
- dạ...?
Có cả cái này luôn ạ... danh trung ngạc nhiên nhìn đứa bé, chồng nó giống anh luôn này...
Đứa bé lạ hơi mà khóc ré đòi lấy hậu... ơ, dù gì con gọi một tiếng thím đấy nhé...
- anh xã... anh bế đi... nó giãy quá em sợ động...
- anh ... à em bế được chứ...
Dụng nhìn hậu hỏi ý nhận được cái gật đầu cố ý vụt miệng nói rất nhỏ...
- con...
- hửm...
- là con...
- con...?
- phải.. là con...
- sao cơ ạ...
Danh trung nghe không rõ hỏi lại, hậu lắc đầu, không có gì... được chú út bế cháu dĩ nhiên phải vui rồi.. lâu một chút nó đợi được...
Chỉ là...
Trời dần về khuya hậu vẫn chưa thấy dũng về... cứ đêm nào cũng như vậy... là đến chỗ người đó sao...
Đức chinh nhìn bộ đồ trong gương quay sang nhìn dũng... cám ơn vì món quà tặng...
Dũng nhìn chính hắn trong bộ đồ rộng hơn bước đến gần... chinh, em có muốn anh sau đám cưới dụng cũng đưa em về...
Anh không sợ vợ anh buồn sao...
Em ấy là người hiểu chuyện... anh nghĩ...
Được... chinh nhìn vào mắt dũng trả lời, nếu anh muốn em là người của anh thì anh đem lễ không chỉ lễ mà còn phải xe đưa kiệu rước...
Chỉ cần em đồng ý ..
Vậy bây giờ anh có thể...
Đức chinh kiềm ham muốn của dũng lại, anh nên trở về nhà đi... trời đã khuya rồi vợ anh đang đợi...
Dũng muốn hôn trước nhưng chinh vẫn từ chối hắn... sau đám cưới anh làm gì thì làm...
Được rồi... anh chờ đến ngày đó vậy...
Từng khắc dần trôi qua hậu không đợi được nữa bước dọc ra con đường làng tiến dụng cũng theo đó mà đi theo hậu...
Trăng khi mờ khi tỏ, tiến dũng về đến đầu đường là chị ba nó lo lắng đứng đợi...
- chị, sao lại ở đây ạ... khuya rồi mà...
- khuya gì mà khuya, mau theo chị đi trạm xá mau...
- chuyện gì vậy chị...
- còn chuyện gì nữa... thằng hậu nó hỏng rồi...
- hỏng gì cơ ạ...
- còn hỏng gì nữa, là con mày... đi đứng chả biết thế nào bị người ta quẹt rồi bỏ chạy... thằng dụng đưa nó vào trạm xá còn không mau...
- ơ em... vâng...
Sao lại có thể thế được chứ, hắn chỉ đi có một chút sao lại bất cẩn cho xe quẹt mà thằng dụng, thằng dụng về rồi sao...
W
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top