Yībǎi wǔshí

° hay là cho hai thằng zàn đánh nhau vì một thằng zai ziệt nhỉ... 😌

...

Hắn chưa kịp hỏi tên em ấy, jo hyeon rất nhanh rảo bước vội đuổi theo bóng trường, hắn nhớ rất rõ là sau con đường mòn này đi vài bước sẽ là đến căn hộ mà son đã lén giấu mọi người mua để khi nào chán đời cùng cực sẽ vứt bỏ hết để đến nghỉ ngơi vài ngày, nếu em ấy là người trông nhà cho son, vậy...

Jo nhìn khuôn đất trống đã được mọc thêm vài căn nhà nữa, căn nhà của son vẫn im lìm như một nhân chứng chưa bị thời gian bào phá đi...

Cứ tưởng hắn chạy vội sẽ đuổi kịp nhưng mà em ấy lại đi nhanh vậy xem ra cũng là một người chơi thể thao...


Tiếng số điện thoại của chủ tàu gọi đến khi này, nếu cậu không rời đảo có thể sẽ mất đến thêm một tuần nữa mới có thể quay lại đất liền...

Mà khi đó giải k league đã khởi tranh...

Bấm bụng, jo đành ra leo lên chiếc tàu cá quay về đất liền mắt hướng nhìn về phía hòn đảo đang bé dần trong mắt hắn... tuần sau hắn nhất định bỏ một ngày để quay lại đảo...

- chú kang này, dạo này có ai chuyển thêm đến đảo sống không ạ...


- chuyển đến à.. hai năm trước thì có một cặp vợ chồng già nghỉ hưu lên đảo mua nhà ở, giờ thì không có thêm ai nữa đâu...

- vậy ạ... vậy còn khách du lịch...

- cậu jo, cậu biết là đảo này không hút khách cơ mà...

- à vâng ạ...

Jo xoắn hai ngón tay cái mình đảo đều, em ấy nếu là người trong đảo lớn lên thì tốt... hắn có thể đưa em ấy rời khỏi đảo...

...

Xuân trường đã bắt đầu bước vào giai đoạn nghén... rõ chỉ mới được bốn tuần nhưng cái cảm giác chán ăn len lỏi trong tận cuống họng như này...

Lại phải ăn theo thực đơn son đặt ra, cái anh chàng câm kia lại răm rắp thực hiện, nó muốn ý kiến chắc cũng như muối bỏ bể...

Đã vậy cái hòn đảo này biệt lập với thế giới bên ngoài như thế nếu như chỉ ăn với ngủ... nó thật sự trở thành một con heo béo...

- book book ấy, do you understanding what i said...?

- ....

- and music... sontung mtp việt nam..?

- ...

Woo nhìn trường khua chân múa tay không hiểu điên cả đầu, thật sự ... nó bỏ cuộc rồi, son hueng min hàn quốc anh thật sự thiếu người đến mức tìm một người câm canh giữ tôi sao...

Tôi đã chấp nhận sinh đứa bé thì ít ra anh cũng có thành ý mà cho tôi một cái gì đó để đọc để nghe và để nhìn chứ...

Ba cái đó dồn vào chiếc ti vi im lặng treo tường kia, ít ra cũng còn có mày... nhưng mà điện đảo hơi yếu nên trường nhiều lúc lại tức điên muốn đập vỡ nó một mạch bơi về việt nam cho xong...

Nằm gác chân lên gối ăn bỏng xem đá la liga... khỏi nói nó thèm cảm giác đó cỡ nào...

Nếu thằng huy mà biết chuyện này chắc có lẽ... mặt trường tối sầm lại nghĩ đến...

Thằng huy cười cũng mặc kệ...

Vẻ như thèm ngủ, đứa bé hành trường không được nghĩ ngợi nữa chạy hẳn vào bồn rửa ... son hueng min, lần sau tôi gặp anh, tôi nhất định sẽ giết chết anh...

Lần sau là rất rất lâu... trong tâm tưởng trường đã là một thế kỷ trôi qua chán chường đến mức cùng cực..

- bà xã... dậy nào em ngủ nữa là sẽ bị mọt ăn mắt đấy...

Son hôn đánh thức trường dậy nó nhăn mặt làm son nhịn không được, đúng là một con heo lười cơ mà...

- son hueng min, đừng có làm phiền tôi...

Trường đáp bằng giọng ngái ngủ, son cười đưa tay xoa lên chiếc bụng bắt đầu nhú của trường kia... xem ra mấy ngày không có anh em sống rất tốt nhỉ...

Tốt sao, ừ tốt lắm, tôi sắp bị buồn đến chết rồi, hằng ngày không dọc bờ biển chơi thì nhìn tới trường học nhìn đám trẻ chơi... cũng may là đảo này còn có chút hoạt khí nếu không nó tưởng là đảo ma rồi...

Nào, son để trường nằm trên người mình vuốt ve, anh đã bay thẳng từ anh về hàn quốc rồi lại thuê trực thăng bay lên đảo, em không phải là không nhớ nên quan tâm anh một chút, chỉ một chút...

Ai thèm quan tâm anh chứ...

Trường nhớ ra điều gì đó ngồi dậy nhìn son, anh có thể đổi người giúp việc không anh ta...

Woo không tốt sao...

Không phải không tốt nhưng mà muốn nói gì hay làm gì giọng anh ta ... hệt như sống với một cái bóng ma...

Được rồi... woo vì đi nghĩa vụ mới bị mất giọng, anh để anh ta ở đây là để hồi phục tinh thần... em cứ mặc kệ anh ta.. muốn gì nói anh, anh chu cấp cho em ...

Sách... ít ra phải có sách báo tiếng việt chứ, thêm cả một ít quần áo... đồ của nó đem đến đây là đồ cầu thủ, mấy ngày nữa bụng lớn e mặc sẽ không vừa...

Với lại, nó thèm bánh chưng, anh xem chỗ nào bán thì mua cho nó...

Không phải các vấn đề khó khăn mấy, anh sẽ gửi tiền cho woo khi nào đi vào đất liền sẽ mua cho em...

Đất liền... có thể đi vào đất liền sao, trường ở đây cả tuần mà không thấy tàu vậy có lẽ các chuyến tàu lên đảo khan hiếm như thế nào...

Trường nằm lên người son vô thức nhìn vết bầm trên ngực hắn luồn tay vào nới rộng thên chiếc áo ra ..

Son kéo áo lại, không có gì cả chỉ là anh bị đập trúng bóng, bầm vài ngày rồi sẽ hết, em chỉ cần dưỡng thai cho tốt là được không cần lo cho anh...

Trường rụt tay lại, ai thèm lo cho người như anh chứ...

Hì... dối lòng... son kéo trường lại vừa hôn vừa thuận đeo vào cổ trường, xem ra hợp với em đấy...

Cái này là cái gì... trái ngược dự đoán của son trường chẳng hào hứng mấy, con trai ai lại đeo dây chuyền hoa hòe hoa sói kỳ như này...

Là anh chưa chọn được nhẫn cưới cho em, em đeo tạm cái này vậy...

Son ở lại được với trường được nửa buổi thì phải quay trở về kịp chuyến bay lại sang anh, có lẽ phải đợi đến gần cuối năm nữa anh về hàn quốc tập huấn, khi đó anh sẽ đón em về nhà mẹ chờ sinh nở.. trong thời gian đó chịu khó một chút... không khí trên đảo này chưa bị đám nhà máy kia làm ô nhiễm..

Jo nhìn chiếc trực thăng bay ngược ra khỏi đảo... đảo này hộ giàu không nhiều nếu mà bảo trực thăng một là cấp cứu hai là son hueng min...

Mà son hueng min đang ở bên anh chắc chắn không có trên đảo, có thể loại bớt một khả năng...

Xuân trường duỗi chân đứng dậy định về lại nhà thì nghe tiếng tàu lớn, son đã bảo có thuyền tuần hai lần lên đảo nếu vậy...

Nó dọc theo hướng âm thanh tàu phát ra, jo đứng mũi tàu vừa nhìn bóng trường đã mỉm cười, cậu nhóc lại gặp em rồi em xem chúng ta quả thật có duyên không...

W

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top