Yībǎi sānshíyī
Vô sỉ...
Từ trước đến giờ chưa thấy ai mặt dày vô sỉ như vậy...
Hải lầm bầm trong miệng có bỏ thêm một miếng thịt vào miệng cũng ăn không ngon lại thêm một chút nguyền rủa cái người đang ngồi chính diện trước mặt của nó kia...
Đây là quán đông người, tuy ngồi bên góc quán nhưng cơ mà anh là ỷ cái chân anh có phải dài quá mức bình thường rồi không hả lương xuân trường...
Cái bản mặt đã híp còn điếc không sợ súng như anh... hơi nóng từ lẩu phả lên mặt, hải cố kẹp hai chân lại đẩy cái chân dài đang khoái lạc kia ra thì trường vẫn mặc sức nhởn nhơ tìm được cái điểm giao nhau mà tung hoành...
Nếu không phải mấy hôm nay trời mưa quần áo giặt không kịp... nó có thể chỉ mặc độc một cái quần đi sao... biết là có anh ta đi cùng nó đã khất ở nhà gọi cơm hộp cho rồi...
Nghĩ đến việc này mặt hải càng thêm đỏ gầm mặt xuống, sao đến chuyện nó chỉ mặc mỗi một cái quần anh ta lại có thể biết chọn chỗ ngồi đối diện nó ngay lúc này chứ...
Nó... nó muốn đứng lên... nhưng dự tính đứng lên bị trường dập tắt không hết phần bỏ đồ ăn thì là rót bia cạn ly... có muốn đứng cũng không thể đứng được...
Hải nốc thêm cả lon hai má hồng hồng liếc nhìn cái bản mặt dày nhà anh... dày nên có say nó cũng chả thấy đổi màu...
Ở bên trong đâu đó hai ngón chân chéo nhau búng ngón làm hải suýt chút nữa sặc...
- sao thế... canh hơi nóng à...
- không ạ... không ạ, em ăn phải tiêu.. em đi nhà nhỏ đây.. bồ trọng đi cùng mình...
- ơ... mình đang ăn...
- đi nhanh lên...
Đình trọng xui xẻo bị hải kéo lên, bàn chân trường mất đà buông thỏng dưới đất... em muốn trốn a... có chắc dễ thế...
Hải kéo tay trọng đi nhanh... chuyện này thật sự khó xử, trọng bảo xem anh trường... anh ấy vốn là một cầu thủ tốt nếu nó tố cáo anh ta thì cũng tiếc một tài năng nhưng mà lần nào gặp cũng ...
E....
Khuôn mặt hải đỏ bừng, nó xả nước mạnh vẫn không hết đỏ... bồ hải a, cậu không phải bị ốm rồi đấy chứ...
Nó không muốn quay lại bàn ăn, khó khăn lắm mới thoát ra được thôi thì ngồi trong này một chút, đợi mấy anh ăn no rồi về... khi về nó phải né anh ta thật xa xa xa ra...
A...
Tiếng hải la bực mình trong nhà nhỏ ấy rồi nghe tiếng gõ cửa... không phải bên cạnh nghe được tưởng nó bị gì không chứ...
Nó xin lỗi phân bua tiếng gõ cửa vẫn tiếp diễn ... đến hai ba lượt được rồi ra ngay...
Xuân trường đẩy ngược hải vào trong khóa trái cửa lại... lương xuân trường, anh điên rồi phải không...
- em trốn anh sao...
- anh thần kinh à... trốn trốn anh, trốn làm gì chứ... anh muốn đi còn không cho em ra...
Hải đứng lên bị trường đẩy xuống, ai bảo là anh muốn đi...
Lương xuân trường, anh muốn làm gì... anh có tin tôi hét lên là người ta sẽ ập vào đây ngay không... bồ trọng... bồ đi cùng mình cơ mà...
Trường cúi xuống hôn lấy hải làm nó bất ngờ giãy dụa .. anh anh ta, anh làm cái quái gì thế... anh điên rồi... tôi tôi...
Hải cắn mạnh vào môi trường làm chiếc hôn cũng phải dang dở... trọng ỉn, cậu mà ham ăn bỏ bạn mình sẽ tuyệt giao cậu... công an... có thể gọi công an đến gô cổ tên biến thái này hay không...
- em loại bỏ suy nghĩ trong đầu đi... nếu em làm thì đã làm tận bốn năm trước rồi...
- gì...
Hải nhìn trường đánh sượt rõ dài, mặt nó đỏ ửng hơn chẳng biết tự bao giờ trường đã luồn bên trong ống quần vuốt ve thứ xấu hổ trên bảo dưới không nghe kia...
Mới một chút đã ướt nhẹp như này, của em xem ra dạo này lớn hơn một chút chắc vừa của anh đưa vào... mông má cũng căng tròn như này... ngực cũng có một chút rồi...
Anh... anh anh, cái đồ ... vô sỉ...
- tối nay đuổi chinh đen đi.. anh qua phòng em ngủ nhé...
- lương xuân trường...
Suỵt... trường đặt ngón tay còn lại lên miệng hải, em đang trong nhà vệ sinh la lớn thế cách tường chỉ là mành gỗ người ta sẽ nghe mất...
Anh mà cũng sợ người khác nghe sao...
À... ra em muốn cả thế giới biết em là của anh...
Anh... ai là của anh chứ ....
Có muốn chối cũng không chối được... đêm nay sẽ phải thôi... nếu em không đuổi chinh anh đuổi huy đi vậy...
Này... đây là tuyển quốc gia anh muốn làm gì là làm à...
Ừ nhỉ...
Hải thở phào nhẹ nhõm đôi chút...
Anh thuê riêng một phòng vậy...
Thôi, nó đi chết luôn đây...
Hải không thể tính toán được trường đã làm nó bao lâu ấy trong cái nhà nhỏ kia... nếu không phải là anh huy gọi ảnh ra trả tiền thì chắc ảnh làm nó cả đêm trong đấy...
Mà khoan... từ từ đã, sao anh lại trả tiền... hải nghệch ra như hiểu gì đó, đúng rồi đấy ngốc ạ... anh kêu huy rủ đội em đi ăn và anh thu hoạch lại ăn em đấy...
Nhưng mà chỉ một chút này chưa đủ... tối nay nhất định phải đi gặp riêng anh... em bảo nếu em không đến thử xem...
Hà đức chinh đêm nay cũng đừng hòng ngủ...
Hải thẩn thờ tất cả đã là dự tính của xuân trường... vừa về lại khách sạn huy đã sang giành phòng với nó bảo rằng đêm nay phải giã chinh hôi cái tội lén trộm hết bánh gấu của hắn. Không đến ba phút hải bị đuổi chính căn phòng của mình...
Nó đi dọc hành lang nhìn về trường như con sói đói mồi nhìn nó cuối dãy...
Anh biết là em sẽ qua mà... đức huy không phải được ăn không mà không làm gì đâu...
Trường rất vội, đợi đến bốn năm đợi em đủ trưởng thành để có lúc hải tự hỏi sao lại là nó... ở đội còn rất nhiều người khác mà, với lại không phải ở hagl còn có anh nhô, anh phượng anh thanh anh toàn sao...
Sao lại là em...
Trường ôm chặt lấy nó hôn vào cổ... em ghen à...
Ai thèm ghen, chỉ là...
Vì anh điếc nên không nghe được lời tỏ tình của bọn kia...
Lại vì mắt anh nhỏ nên chả hiểu sao lọt vừa em.. mà lọt vào rồi em béo quá nên chui ra không được...
Anh cũng không ngu lắm...
Với cả...
Béo... anh dám nói em béo...
Ừ... người béo béo ăn mới ngon... xương xẩu gặm vài ba lần bỏ à...
Anh...
Được rồi... bỏ mấy câu hỏi ngu ngốc kia đi, bỏ cái tay giữ chặt ống quần của em nữa... có phải anh chưa từng thấy của em đâu...
Ngày nào ất ơ đó trong phòng thay đồ... anh thấy cả... thấy cả vết sẹo ở gần bẹn này nữa...
Trường hôn lên vết sẹo làm hải đỏ bừng mặt rồi từ từ từ dưới ngược về nguồn, chậm rãi như nhấm nháp chút rượu ngon... khi đó anh đã định em là của anh...
Bé con... anh yêu em...
Hải thiếp mệt dần trong tay trường lúc này hắn mới đưa tay đỡ lấy nó bế lên giường tiếp tục đại sự...
Đêm nay giường rộng... lại không có ai làm phiền... trời lại lạnh ... quần em mấy hôm nay cũng là anh làm ướt... để anh sưởi em cả đêm vậy...
Ở bên ngoài phòng đến năm sáu cái đầu trắng vàng đen đủ cả, đức chinh hối liên tục, anh huy nghe được gì không kể bọn em nghe với...
Đm, im lặng đi tao vừa nghe được cái gì đó...
Đm thằng mắt hèn, mày thịt con nhà người ta thì cũng làm động tĩnh gì đi chứ im ỉm hèn thế à...
W
° hừm... lại cưng nhà 619 rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top