Yībǎi sānshíliù

Văn hậu tỉnh lại là vẫn còn đang sốc nhốt mình trong phòng kín...

Nó ngu ngơ đến như vậy chờ đợi nhà bùi gia đến kết thân... chỉ vừa nghe đến hai cái chữ này là vội bảo bố nó gật đầu đồng ý lẹ còn sợ đằng trai đổi ý...

Ngày cưới mặt giả sầu mà bụng cười tươi hơn cả hoa kia... chỉ mong thái bình và thanh hóa chỉ cách nhau như thôn đoài sang thôn đông...

- vợ... em không sao chứ...

Tiến dũng thấy nó đã tỉnh lại bàn rót cho nó một cốc nước ấm, nó nhận lấy nhìn anh... ngày hôm qua làm lễ rồi động phòng... cái giọng trầm quen quen dưới ánh đèn nến đỏ, nó không nghĩ gì cứ thế theo anh vào mộng ...

Chỉ tiếc mộng này hóa bi thương... sao tỉnh dậy người nó muốn đã không còn là anh nữa...

- em không sao chứ...

Dũng hỏi lại nó thêm một lần đưa tay nắm lấy tay nó... ngày hôm qua làm nhiều việc như thế em mệt rồi đúng không... dù gì anh và em cũng không ở ngọc lặc nhiều ngày mai còn phải đi về lại nhà em... nên bây giờ em muốn có thể ngủ thêm một chút...

- anh xã...

- ừ...

- anh thật giống em trai anh...

- ...

Ừ... cùng cha cùng mẹ không giống được sao... anh kể em nghe nhé, bà mụ kể ấy ngày xưa nó đạp anh ra trước, láo em nhỉ...

Hậu cố gượng cười một chút, láo thật nếu anh ấy không láo thì bây giờ có phải...

Nó không sợ cưới nhầm chỉ sợ... hậu đưa tay sờ bụng... cũng là con cháu bùi gia cả nhưng mà phải gọi bác là cha gọi cha là chú sao...

- anh xã... em hơi khó ngủ... anh nằm cạnh em một chút nhé...

- ừm được ...

Dũng cúi xuống thuận đường vỗ lưng nó xoa nhẹ nhẹ hậu mới nghiêng người nằm xuống đôi mắt ướt mi nặng trĩu dần... từ bây giờ, nó phải gọi dụng là chú út...

Giấc mơ còn chưa tròn vai... cả hậu và dụng đều nhớ lại cái khoảng khắc ấy... cả dụng còn vô thức đưa tay vào túi quần kia...

- dụng...

Hắn hơi giật mình nhìn anh ba bước ra từ phòng, cố chỉnh lấy một chút tâm trạng hỏi về ... chị dâu...

Hậu chỉ hơi mệt nên ngủ rồi... cả hôm qua là một ngày vất vả, em muốn uống một chút rượu với anh chứ...

Dụng gật đầu theo dũng ra gian nhà lớn... ở đây còn những người bạn đến sau chúc mừng lấy dũng...

Anh nhanh chóng ngồi quần vào rượu... gần đến chập tối dụng mới rời đi trước...

- ai...

Tiến dụng thấy một chiếc bóng ở cầu thang lên tiếng hỏi, không có tiếng trả lời ... tay hắn chạm vào cả khẩu súng muốn lên nòng...

Đi thêm một chút nữa ánh sáng yếu ớt chiều tà mới rộ rõ người trước mặt...

- hậu...?

- anh xã... à... em xin lỗi... chú út...

- ....

Dụng muốn cắn nát môi mình... có là tình một đêm đi chăng nửa thì sự việc có diễn ra quá nhanh không... anh đã nhờ người gửi thư nhắn em năm nay anh ba anh cưới em chịu khó đợi thêm xuân đến anh sang... nghe thái bình anh tưởng... ai nghĩ người đó lại là em...

Cả hậu và dụng im lặng khó khăn tìm câu nói của mình... cho đến khi tiến dũng say được bạn bè đưa hộ về phòng...

Mùi rượu át cả hậu đưa tay che mũi lại, bình thường nó có thể tự đem dũng lại vào phòng nhưng mà...

Dụng đỡ phụ anh ba đưa lại vào giường... hắn mới rời đi một chút đã hũ hèm như này...

Dũng được ném lên giường, lúc này hậu mới đợi trả lại cho dụng chiếc đồng hồ... vật hoàn chủ cũ hướng nhân duyên... cả thứ kia dụng nên quăng đi...

Với cả...

Tiến dụng bất ngờ ôm lấy hậu... lần đầu cũng là lần cuối... anh xin lỗi, em sống với anh ba anh, sống đến đầu bạc lăng rong vào...

Dụng... nếu em bảo anh dẫn em bỏ trốn... anh...

Bỏ ý nghĩ đó đi... em bây giờ là vợ anh anh, anh không thể loạn luân ...

Loạn luân ư... hậu cười giễu chính mình... con ơi, ba con bảo đưa mẹ đi là tội lỗi...

Được rồi... anh đi ra khỏi phòng em đi... anh dũng say em cần chăm sóc anh ấy...

Cánh cửa đóng khóa lại... hậu quay lại nhìn dũng ngồi trên giường...

- anh xã... anh dậy rồi à...

- nước...

- gì ạ...

- nước... tôi nói em không nghe rõ sao...

- ...

Tiếng dũng hơi lớn tiếng làm hậu giật mình vội rót cho hắn một cốc... anh đang say để em làm cái gì đó giải rượu... thêm một tí khăn lau người...

Không cần, tiến dũng cầm tay hậu lại kéo lên giường choáng bởi những cái hôn ngộp... em là vợ anh thì chiều anh đi... bây giờ anh chỉ muốn...

Hậu cố đẩy mạnh dũng ra, anh xã anh say rồi...

- em .. có gì ... giấu anh không...?

- ...

Giấu... em... anh dũng...

Hậu nghiêng người nhìn dũng đang mở lớn mắt nhìn nó... em em không giấu anh gì cả.. em...

Nó nhắm mắt lại để dũng tiếp tục giày vò nó mãi, chẳng biết là đến bao lâu... đến khi mặt trời ló dạng... dũng không còn nằm cạnh nó nữa hậu mới ngồi dậy tìm đồ của mình mặc vào...

Bất chợt nhìn chiếc đồng hồ của dụng nằm trên bàn... cái này không phải là nó đưa cho dụng rồi sao, sao lại ở đây...

Tiến dũng bước vào ôm lấy nó làm nó giật mình...

- anh xã...

- quà chú út tặng đấy, bảo tặng riêng em ngày cưới... thằng đó đến anh ba nó cũng không có quà...

- bảo chú ấy em cám ơn...

- thế không cám ơn anh à...

- sao ạ...

- nếu anh không cưới em... em đâu có quà...

- ...

Đấy chỉ là suy nghĩ một chiều từ anh thôi ạ... hậu muốn thay đồ ra cám ơn chú út sẵn tiện nấu một bữa cơm...

Không cần đâu, giờ đã quá trưa chị hai nấu rồi ...

Sao anh không gọi em dậy...

Không... cả nhà bận tiễn chú út nên anh cho em ngủ chút nữa, tối qua chẳng phải anh hành em mệt cả đêm sao...

Dụng... anh ấy đi rồi sao...

Hậu không còn nghe bất kỳ lời nào dũng nói nữa...

Trên chiếc xe tải nhỏ, dụng nhìn cục đen đen kia rồi nhét lại vào túi... lần này xin nghĩ phép lâu như thế có lẽ đến hai năm nữa hắn mới có thể lại về thăm nhà...

Hai năm nữa ...

Là đứa con thiếu tháng của dũng chào đời... cha hắn là người bế đầu tiên... cháu đích tôn này... vừa mới sinh đã khóc to như thế lớn lên chắc khỏe lắm đây...

Đứa bé này... nhìn hao hao giống thằng dụng hơn nhỉ...

W

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top