Yībǎi sānshíjiu
Một cảm giác nóng đến tận ót, tiến dụng đến miếng dưa chua gắp cũng không gắp được...
Ngày hơn ba bữa, mỗi bữa kéo dài hơn sáu mươi phút như này làm sao hắn sống nổi chứ, lại còn bám dính cả lúc đi vệ sinh đi sinh hoạt đi tắm đi lung tung... thiếu điều hắn chỉ có thể muốn chuyển công tác ngay lúc này...
Vành tai dụng đánh đưa mấy cái ngay lập tức bê chén cơm đứng dậy né cái thân ảnh đồ tạ kia qua một bên...
- anh xã... hư...
Bim tiến dụng né vội, danh trung thiếu chút nữa là đập mặt luôn vào tô canh... nguyên cả đám còn lại cười ha hả...
Trung sượng mặt đập đũa lên bàn, cười cười cười không cho các người ăn cơm bây giờ ở đó mà cười...
Nguyên tiểu đội lập tức câm nín... tiến dụng muốn trốn trước ăn vội bát cơm bị trung nắm quần lại...
Anh xã, em hôm nay đi lội suối bắt được con cá tẩm bổ cho anh này... đám kia chỉ có thịt không có cá đâu nhé...
- anh ăn xong rồi, tâm... mày còn đói đúng không ăn cá chứ...
Thằng tâm gật đầu liên tù tì bị trung giật cái bát lại, đây là người ta nấu cho anh xã người ta ai cho mà ăn...
Thằng tâm muốn ý kiến gì cũng bị thằng bên cạnh nhéo eo, trong đội này không ai không biết tình cảm của hai đứa nó, mày người ngoài xen vô bị lườm rách mặt là phải...
Nhưng mà thằng dụng nó không ăn cá nó cho em cá cơ mà, em có xin đâu...
Mày không xin nhưng mày ăn thử một miếng coi, ngày mai đến cơm cũng không có mà ăn...
Tiến dụng đau đầu, thật sự khi nghe được điều vào huế không xa cũng không gần dụng có chút thoáng vui có thể quên đi hậu... bắt đầu làm lại...
Ai nghĩ bước đến đây không biết đường biết xá chỉ vừa hỏi thăm ai không hỏi hỏi trúng thằng trung... nó nhìn anh một lượt từ đầu đến chân rồi háo hức...
'Anh muốn đến chỗ đóng quân ạ, cứ đi theo em em mần đường cho...
Ấn tượng người huế tốt tính dễ thương, dễ thương thật... hắn chưa kịp cầm cái giấy đi vào trình ban lãnh đạo thì trung đã chạy vào hớn hở khoe với sếp hắn...
'ba ơi, ba xem con dẫn con rể về cho ba nè...
Nguyên một hội đồng đang mời nhau chén trà không khỏi sặc nước... thêm cái báo hại hắn bị thủ trưởng nhìn từ đầu đến chân lý lịch cũng bị điện ra ngoài thanh hóa hỏi bên thủ trưởng cũ...
- anh xã... anh đang nghĩ gì thế ạ...
Dụng ngồi trên một tảng đá lớn nhìn về hướng mà hắn đoán là nếu đi thanh hóa sẽ phải băng qua dãy núi ấy...
Huế là một tỉnh nhỏ nhưng mà đường rừng thì lại lắc léo đến muôn trùng... lắc léo đến nỗi trung cứ ở chỗ hắn cứ hễ đuổi đi là dẩu môi cãi lại...
' bộ anh không sợ em đi lạc rồi mất tích thật luôn hả...
Chắc mày lạc được, lạc tao cũng mừng đi...
Ngoài những việc quân thì trung bám dính dụng 24/7 hứa bảo khi anh xuất ngũ nó sẽ theo anh đi thanh hóa, còn anh ở lại quân đội thì ...
Khuôn mặt trung đỏ bừng khi nhắc đến chuyện này, hai đầu ngón tay chạm vào nhau... tuy người ta chỉ mới mười sáu nhưng mà cái gì cũng có rồi mà bố em không cấm sao anh không chịu ngỏ lời...
Anh yên tâm bố em dễ chịu có chê nhà anh nghèo đâu... với cả em biết nhà anh có hai đứa con trai một anh anh cưới vợ rồi anh cưới nữa ở huế luôn bố em nuôi em thêm anh cũng được mà...
- anh xã...
Trung đứng dậy khi nhìn dụng ra khỏi lán bố, bố em hôm nay vào gọi anh nói gì thế...
Dụng buồn chán không trả lời nó nhích tay kéo mũ đi về lán...
- bố...
- giật cái mình, mày làm cái gì đấy thằng ôn kia...
- bố nói gì với anh dụng mà anh ấy không thèm nhìn mặt con nữa đây này...
- chuyện công việc miễn hỏi...
- ơ, giờ con hỏi bố nhé công việc bố quan trọng hay là hạnh phúc con bố quan trọng...
- dĩ nhiên là công việc...
- con về mách mẹ...
- ơ cái thằng này hỗn...
Ông nhìn đứa con trai không ra thể thống gì của mình, ngày trước bảo vô quân ngũ học cái tính nghiêm chỉnh không thèm, giờ có mặt thằng dụng thì ăn ké 24/7 đến chai cả mặt...
Thôi thì trời không chịu đất đất cũng phải chịu trời... tiến dụng bị điều lên hướng dẫn bà con đồng bào canh tác một tháng... nói là một tháng nhưng mà hắn cảm giác những ngày quân ngũ của hắn sắp về hưu non...
Đang là lính lại về hưu non ai mà không ức chế...
Nhưng mà với trung thì là cơ hội tốt ngàn năm có một, nó thu dọn hành lý ôm đồ chạy theo dụng... đường chân trời nào cũng theo... đến khi nào anh đưa em vào gia phả họ bùi nha...
Lên chỗ bà con đồng bào, hắn được cấp một cái nhà nhỏ đủ việc thủy canh kèm cả sơ đồ định hướng đường rừng kèm theo chi chít chi tiết những nhiệm vụ ngầm mà trung có nói cũng không thèm hiểu...
Việc của nó là đi khoe khắp xóm nó với dụng là vợ chồng mới cưới lên đây hưởng trăng mật cơ...???
Nói riết đến chán dụng chả thèm giải thích nữa ai nói mặc ai hắn cứ làm việc của mình...
Chắc vậy...
Trung ngồi án ngữ cửa nhăn mặt, anh xã anh ngủ với em đi... có mỗi cái giường anh cứ đòi ra ngoài nằm phản... người ta nhìn vào tưởng vợ chồng cãi nhau thì em biết giấu mặt đi đâu...
Anh mà ra ngoài ngủ em ngồi như ếch nhìn anh suốt đêm luôn cho coi...
Dụng nuốt khan nhìn cái giường bé tẹo kia, thôi ngủ đêm đầu mai tìm thêm một cái giường nữa gác bên...
Được ngủ, trung vui vẻ ôm lấy dụng, trời nóng bỏ tay ra...
Một chốc im lặng, anh bảo em bỏ tay ra chứ không phải bỏ tay xuống dưới đâu nhé trung...
Nhưng mà em muốn ăn... anh không cho ăn thì anh cho em ăn anh đi...
Được rồi em ngủ là được chứ gì, người gì đâu để người ta sờ thử xíu cũng không cho...
Đến đêm trời lạnh, trung ôm dụng ngủ chặt cứng run rẩy đổ mồ hôi cả ra ..
- trung, em sao thế không phải bị bệnh chứ...
- ở bên ngoài có tiếng động em sợ...
Bên ngoài thì có tiếng gì... dụng thắp đèn bật sáng bị trung kéo lại, ang ra đó ba bị bắt anh giờ... ở lại với em đi...
Nào ngoan, anh xem một tí thôi xem ông ba bị nào dám quậy đêm nào...
Cánh cửa được hé ra chỉ là tiếng gió cây đẩy lửa... trung nép bên giường gọi dụng vào...
Có gì đâu, coi em kẻo thần hồn nát thần tính...
Thì người ta mới mười sáu mà...
Trung lí rí dụng phải kiểm tra nhiệt phát hỏa của nó... không phải em sốt rồi mê sảng đấy chứ...
Không, em ôm anh ngủ mai dậy khỏe liền à...
Bậy, phải uống thuốc đã... để anh đi kiếm thuốc...
Đừng đi bảo là người ta cần anh...
Dụng bị trung kéo ngồi lại giường giữa ánh đèn phòng chập chờn nó thuận đẩy hai cái miệng áp vào nhau... anh ngủ với em em hết bịnh liền, em thề luôn đó...
Hừ, đừng giở trò chẳng phải đang ngủ đấy sao...
Không phải là ngủ như thế...
Đèn tắt, dụng kệ trung ôm lấy hắn ngọ nguậy mãi cũng đánh sâu một giấc...
Sáng tỉnh ra lại kinh hoàng nhìn hai đứa trần như nhộng áp dính vào nhau... tiếng hét hơn tiếng sấm của dụng... nhóc con em làm sao có thể cơ chứ...
Trung đá mép cười, anh xã em là của anh rồi anh phải cưới vậy nha...
W
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top