Yībǎi sānshíèr

Ông thắng đau đầu nhìn thằng con trai mình... mày ít ra cũng mười lăm mười sáu rồi sao đến một chút chín chắn gì cũng không có vậy...

Cái thằng bất ở xóm trên mới hò đi coi vật tay mày đã quăng dở cái mé lợn chạy đi coi...

Sang cái thằng tèo cách hai dãy nhà kia vừa mới hé miệng có đâu một đám quan nhân thi lễ về, mày cũng tò he chạy đi sang bên kia phá...

Người ta không đến nhà mắng vốn mày tao đã thấy thập phần may mắn rồi... tốt nhất là tìm một cái chỗ nào đó an yên gả phức mày đi cho rồi...

Mười sáu mà chả có ma nào tới cửa chả biết có ai trong làng này dám cưới một đứa lông nhông ở ngoài là giỏi như mày về không nữa...

Đoàn văn hậu im lặng hai tay bê chậu nước trên đầu mỏi nhừ... bố à, con lớn quản không được bố cứ mắng con mãi...

Không quản được mới cần phải nắn... người như mày chắc chỉ có nước cho xông trận đánh giặc quá...

Ông thắng bỏ lên nhà trên mặc hậu bê chậu nước mới thư thư tay xuống đã bị ông dòm xuống hăm hăm vài tiếng...

Thì mấy cái kia lâu lâu có một lần đợi đến khi nào mới có cơ hội, nó còn trẻ không coi cho phí tuổi xuân...

- hậu ơi... hậu...

- thằng đ* nào gọi ông đấy...

Hậu liếc nhìn bố nó đang không quản chuyện nó nữa nhìn sang... bên này có một thằng vạch rào nói vọng vào...

Mày ơi, thằng chén ở bên hông chợ ấy bị một cái thằng lạ ất ơ nào đó thắng độ đánh nhau rồi... mày xóm này ai cũng biết mày mạnh nhất... ra đòi lại mặt mũi cho anh em đi...

Ơ sao thằng đó lại đánh nhau...

Chả biết, nghe bảo chê người ta lùn nên đánh...

Ơ thế lùn không được nói lùn à... hậu đứng hẳn dậy người nó mà quỳ đã sai rồi .. đứng dù gì cũng cao hơn khối thằng...

Bố nó cứ sợ năm nay giữ nó, thử năm sau coi.. nó xung phong vào lính... đi một chuyến dài về cho đám xóm này ngã mũ hết...

Thằng đánh thằng chén cũng là một thằng lính... không chỉ đi một mình mà đi tận ba người... hai thằng kia hình như không phải lính không có mặc đồ quan...

- thằng nào đánh thằng chén đâu... ra đây xem có dám đấu tay đôi với tao không...

Đức chinh cong mắt giễu nhìn sang dụng, bè đám kia gọi mày kìa dụng... mày xem bình trà uống còn chưa vơi nửa nếu không phải có việc ở huyện này thì đã không dừng chân lâu như vậy...

...

Ông thắng ngồi vót mây để sang một bên khản cổ gọi thằng hậu cũng không có tiếng trả lời...

Lơ đễnh chút lại cầm cái lưỡi hái cắt vào ngón tay... cái thằng hậu đâu ... không phải là lại trốn đi chơi hay đi đánh nhau nữa rồi đấy chứ...

Hừ con càng lớn càng không giữ được nói chi việc thằng hậu vốn đã không nghe ông từ nhỏ, chuyện gì cũng cãi cãi lời ông... đau tay là chuyện nhỏ, đau đầu nhất là giờ sao tìm ra mối hôn sự gả nó đi đây...

Bảy thía vừa hay sang nhìn máu trên tay ông như vậy cũng giúp một chút, có thêm người nói chuyện ông thắng mới bộc bạch một đôi chút ..

Tưởng gì, tiện ông đang đứt tay này đi theo tôi tôi dẫn ông đến một nơi, gặp một người chắc chắn ông ưng ngay...

Ông thắng lại càng khó hiểu, đứt tay thì liên quan gì đến việc ông buồn thằng con ông chứ...

...

Hậu được coi là vừa cao vừa khỏe nhất làng rồi thế mà lại chẳng thể nào vật được cái tên lông lá kia chứ đừng nói chi đụng đến cái thằng mặc quân phục đang ngồi trong lán uống nước nghiễm nhiên coi sự phách lối của nó là một thú vui tiêu khiển kia...

Ca ca của hắn đang ở chỗ này cho người đi tìm mãi mà vẫn chưa ra đích xác chỗ ca ở...

Nếu không phải nhà có việc gấp hắn...

Dụng cộp tay lại đập lên chén nước vỡ toanh làm cả huy và cả hậu dừng lại nhìn hắn..

- tiến dụng... tìm ra người chưa...

- chưa ...

Chinh nhìn hắn lắc đầu, hậu dỏng tai lên nghe lén, trốn mối hôn sự cha mẹ đặt thì thôi đi... còn định bỏ gia can không ai lo nữa cơ à...

- xời ra tìm người... đây biết hết ngóc ngách cả thái bình luôn nhé... tìm người phải hỏi thổ địa chứ... tự tìm... viễn vông...

Dụng chinh huy đều nhìn hậu chưa thắng được ván nào đã lái sang việc khác dương dương tự đắc...

Muốn tìm người để đây... nhưng mà giá hơi chát đấy nhé, hơn nữa các người phải xin lỗi thằng chén đền thuốc cho nhà nó... ỷ nhà quan muốn đánh dân thì đánh à... chưa kể việc các người có ba nó có một...

- tính tiền đi thôi...

- này... khinh người quá thể đáng nhé ..

Hậu muốn đấm thẳng mặt thằng mặt đồ lính kia... đây năm sau cũng vào lính nhé... đấy mà bằng tuổi là chết với đây...

Dụng ném cho nó hai cắc bạc, im mồm cút đi...

Hai cắc bạc đáng giá...? Động vào lòng tự ái của hậu hậu càng không cho đi... mấy người phải nói chuyện rõ ràng cho đây đừng hòng trốn...

Trốn...

Dụng cười mỉa... chú em có thấy quan binh nào trốn không... anh đây ở trọ tại đường tam nhị đủ sức đủ lông hãy đến tìm...

Họ bỏ đi chén mới lên lay tay hậu... là do tao thua mày đừng có mà ganh đua nữa, dù gì người ta cũng mặc quân phục, dây vào không biết động vào người nào đâu...

Nhưng mà chén ơi...

Gì...

Hình như tao tìm được ý trung nhân của tao rồi...

Một khắc tên áo lính kia quay đi hậu cảm thấy tim đập thình thịch... mày nói đi có phải tao mắc bệnh tương tư rồi không...

Thằng áo lính đó... tên gì nhỉ, đ* biết từ từ biết... em nhất định gả vào nhà anh...

...

Tiến dũng nhìn tay đã được băng bó ổn nhưng mà ông thắng cứ nhìn hắn mãi... đúnh như bảy thía nói thằng này đẹp, dáng chuẩn không lùn mấy chắc cũng tầm con ông...

Lúc đầu cứ sợ con ông cao quá mà ế bây giờ xem ra tìm được mối hôn sự tốt rồi...

Cậu trai trẻ này có vợ chưa, nhà bao nhiêu người ở đâu, nhà bác gần đây con rảnh sang chơi nhé...

Dũng hơi thấy ngại ngại, bác ơi tay bác băng xong rồi ạ... bác có thể về...

Tối nay cháu sang nhà bác ăn cơm nhé...

Ơ thôi, cháu còn nhiều việc...

Không sang không được đấy...

Ông thắng căn dặn kỹ mới yên tân ra về... lần này nhất định bắt con ông mặc đồ đẹp chịu khó học nấu nướng một chút...

Làm thêm một ít bánh cáy...

Nhắc đến việc nấu ăn hậu sở đoản nhăn mặt, nó không có hứng bố đi mà nấu...

Ơ cái thằng này tao mà không vì tương lai mày thì tao sẽ trị tội mày trốn đi chơi...

Hậu phải buộc làm không đọc được tâm tư của bố, hay là bánh cáy này làm nhiều một chút rồi đem đến cho anh xã tương lai của nó...

Bố nó thấy nó siêng được chút cũng vui vẻ .. đợi ông đi mua chút trà ngon rồi về đãi rể...

...

Cả chinh và huy đều ra ngoài còn mỗi tiến dụng ngồi trong phòng trọ uống rượu... anh ba, có phải vì ngày đó anh muốn nhường chinh cho em nên mới từ chối hôn sự rồi lại không nói tiếng nào bỏ nhà đi...

Anh .. tệ đấy chả chịu nói em gì cả... chinh cũng có thích em đâu... nếu không thì từng ấy năm nó cũng đâu nhìn về em một lần...

Hậu dò được phòng của dụng đẩy cửa bước vào... anh xã anh nói xem chúng ta có duyên phải không lại gặp nhau rồi...

Dụng đặt chén rượu xuống, gì nữa lại muốn đánh nhau...

Không đánh nhau... anh xã anh xem em đem bánh đến... dụng nhìn dĩa bánh được hậu đem ra...

- gì...

- bánh ạ... là bánh tự tay em làm...

- đánh không lại bỏ thuốc à...

- hư ... người ta quang minh chính đại ai làm chuyện khuất tất thế...

- không phải mới đòi đánh nhau...

- anh xã, là em sai anh...

- ...

- em không gọi anh anh xã thì gọi là gì...

- biết tên làm gì... dù gì cũng có gặp nhau đâu...

Sao lại không, em đã bấm quẻ anh là chồng em rồi đừng có trốn...

Thằng này đầu óc thần kinh rồi dụng tiếp tục uống rượu mặc nó lải nhải...

Cùng lúc đó chinh và huy lại tìm được dũng ngăn đi tranh lại cũng giữ hắn đã... mày không cưới tao thì nói một câu đừng làm trò con bò đó nữa... đi học nghề gì chứ nhà mày thiếu tiền sao...

Chinh à... dũng nhìn vào mắt nó chúng ta chỉ có thể là bạn thân bạn rất thân thôi, mày thân dụng hơn tao nữa mày đừng làm phiền tao được không...

Cho tao cái cớ không làm phiền mày đi, tao chỉ cần một đàn lợn không một con cũng được tao theo về nhà mày mà...

Chinh... mày đáng giá hơn một con heo đó... với cả tao đang đến nhà người yêu, mày không cản đường đấy chứ...

Chinh buông thỏng tay huy đánh cho thằng dũng một đấm... thằng chó, chinh chờ mày lâu như thế tìm mày lâu như thế mày thì sao... nhục mặt trốn nơi xứ người...

Hừm...

- em muốn làm vợ tôi...

- vâng ... em mười lăm à mười sáu... xem đi ngó lại anh là hợp nhất...

Dụng phì cười, tụi nó mới gặp chưa đầy hai mươi bốn tiếng em bảo đòi làm vợ hắn, có phải mau quá không...

Hậu gật đầu, anh không cưới em thì năm sau em được đi lính em theo đuổi anh... khi đó ai sẽ mất mặt hơn...

Được... nếu em muốn gả cho tôi... dụng chỉ lên giường em chứng minh đi... nếu em là lần đầu...

Dụng tưởng hậu sẽ đỏ mặt đánh hắn đi về không quay lại ngờ đâu nó tự cởi luôn rồi...

Anh ơi, sao anh không cởi... đồ lính của anh hay em cởi nhé...

Dân chốn này có thể phóng khoán đến mức như này ư... hừ, là tự em dâng đến miệng đấy nhé...

Ông thắng ngại với dũng đã bảo thằng hậu ở nhà mặc đồ đẹp rồi đi đâu rồi không biết... ngại quá ngại quá...

Chinh, mày sẽ không từ bỏ đúng không...

Không .. trừ phi mày cưới vợ...

Dũng bước sang đề nghị với ông thắng, nếu cháu hỏi con bác đồng ý cháu mới cưới em ấy có ý chung nhân rồi thì thôi...

Cháu yên tâm, con bác bác biết... nó ma nào thèm ưng chứ...

...

Hậu đưa hai tay bám ngược màn nhung thở hổn hển... nó tự hào nó có sức khỏe như vâm đến chuyện phòng the cũng mệt như này...

Lần này bố nó sẽ không gả bán nó cho ai được nhé... nó sẽ đưa anh về sẽ đưa anh về ... anh xã... lần đầu của em, anh nhất định theo em ra mắt bố em đấy...

Dụng dừng lại nhìn mắt hậu nhắm chặt, quả thật non đến mức chuyện này cũng không dám rên la thế này...

Hắn cúi xuống cuống cái môi nhỏ kia, nếu hắn cưới nhóc này vậy anh ba hắn sẽ đồng ý về cưới chinh phải không...

Nhóc... thiệt thòi cho em rồi...

Một dòng sữa trắng chảy từ trong hạ huyệt loan lổ sang phần bụng dưới... tiến dụng thu vật của mình về nằm sang một bên hậu tuy hơi đau cũng cố khép chân lại nằm trên mình hắn...

- em trao thân anh rồi anh phải qua hỏi cưới em... nếu anh dám chạy góc nào em cũng sẽ đuổi giết anh...

- được... em đợi nhà họ bùi mang cau trầu qua...

Hì... hậu vui vẻ chỉ một đêm nó có thể cưới được chồng không mừng sao được nhưng mà nó không tin lắm phải có vật đính ước... anh định trao em cái gì...

Dụng tìm đồ trên mình, lính thì không thể đưa súng chỉ có thể đưa chiếc đồng hồ hắn dự tặng anh ba, đưa cho hậu trước khi nào mua chiếc khác bù sau...

Hậu thì không có gì chỉ có dĩa bánh cáy dang dở kia... hừ anh lỗ một chút lấy cái quần trong em vậy...

Cái này... hậu sượng mặt nhìn xung quanh dụng kéo nó lại... thời chiến này cái gì cũng gấp gáp đành chịu khó vậy...

...

Ông thắng đi quanh sân đến gần tờ mờ sáng hậu mới về nhà một mình... anh xã nó bảo nó về trước ảnh đem trầu cau qua sau... ừ nó nghe vậy...

- cái thằng này mày lại theo thằng chén đi mò sông nghịch lúa người ta đúng không...

- con lần này không có...

- mày lại bảo không... hôm nay không vì mày thì tao đã không ê mặt... từ nay cấm ra khỏi nhà cho tao...

- bố kỳ... con đi tìm tình yêu của con bố cấm cái gì chứ...

Ông thắng đánh hậu đến hai mươi cái cũng không hết giận, có phải con sai đâu tình yêu của con sẽ bảo đem lễ sang... bố từ từ chuẩn bị làm nhạc gia đi...

Mà... hậu nhớ ra vẫn không dám đụng mông mình, quên hỏi tên anh rồi... anh họ bùi biết thế méo nào tìm...

...

Nhưng mà bùi gia có vẻ giữ lời... tiến dụng phải dừng câu chuyện của nó nhường anh ba cưới trước...

Vẫn không phải cưới chinh, anh ba anh có cần suy nghĩ một chút không người anh chấm chắc gì bằng chinh...

Chinh giao cho em vậy, anh làm tổn thương nó nhiều rồi...

Đùa, anh làm tổn thương anh chịu trách nhiệm đi...

Chinh im lặng nhìn đèn hoa pháo đỏ... từ ngày ở thái bình về hơn một tháng dũng đã có người khác... nó nên tự cười giễu chính mình hay sao...

Hậu cầm quả táo dọc con đường dài không kịp ăn mệt mỏi gục vào kiệu... nếu bà mai không đỡ nó ra...

Anh xã, đêm nay em là người của anh rồi này... anh bảo xem con chúng ta... hậu có phần tươi tỉnh sờ xuống bụng... không ngờ anh mạnh thật chỉ một đêm dính liền như vậy...

Vậy có được coi là song hỷ lâm môn không...

Dụng đứng cạnh chinh nhìn anh ba đưa tân nương vào phòng... chinh, thay mặt anh ba tao xin lỗi...

Không phải lỗi của mày mày đừng cố gắng nữa...

Dũng ngồi trên giường nhìn chiếc mành đỏ che cách hai người... em là ai anh không biết nhưng qua đêm nay anh nhất định đối xử em thật tốt...

- anh xã...

Hậu lí nhí dưới tấm khăn che... anh tuy em có bầu nhưng bầu khỏe, đêm đầu tiên cũng không chỉ nằm không... anh xem...

Ánh đèn tắt đi để lại hai người quyện chặt lấy nhau kia... đến sáng dũng lại mau chóng rời ra gian nhà lớn... hậu mới từ từ chỉnh lại quần áo ra sau... còn phải ra mắt cha mẹ...

- anh xã...

Hậu thấy dụng đang đi cùng chinh vui vẻ kêu lên...

Sao em lại ở đây...

Sao em không ở đây... anh cưới em về cơ mà...

Anh định sang nói cho em biết chứ anh chưa sang nhà em mà...

Sao ạ...

Hậu... tiến dũng bước đến cầm tay nó sao lại xuất hiện người giống anh xã nó nữa như này... anh... là sao... chuyện này...

Có phải có nhầm lẫn gì rồi không..

W

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top