Yībǎi sānshíbā
¤ mình gộp cả 09 + 06 + 21 luôn nhé...
¤ thật sự thì viết về 06 mà harem nhiều quá nên có phần ngán...
¤ cả 2314 cũng ngán...
¤ à... cũng có thể thật sự không nên đọc chap này... nó được viết ở trên tàu nên có phần ba chấm...
¤ chậc... hết nhà rồi nhỉ... quên tên rồi, nhưng mà 0610 là nhà mình không thích nên sẽ không viết nhé... các nhà khác khi nào lương xuân trường không còn ám ảnh mình sẽ viết tiếp...
¤ à... 06 chap này chỉ là bóng đèn thôi...
...
Ta đối với ngươi tốt như thế, sao ngươi chả mãi không chịu động tâm...
Đình trọng bức rức khó chịu đưa hai tay áp vào má mình cau có nhìn cái bản mặt đáng ghét kia...
Hờn có, ngọt có, giận cá chém thớt có... làm đủ mọi cách chỉ để người ta chú ý xíu xíu đến mình... làm mãi mà nó thấy phẩm giá của nó rớt thê thảm luôn...
Lẽ nào hồ yêu ngàn năm nó thả bùa buôn ngải mãi mà lại không dính con tồm đáng ghét đó...
Nghĩ càng tức hơn, trọng siết tay lại, giờ á làm sao để hắn dính bẫy chứ... nó nó... nhìn cũng không tệ cơ mà...
Mẹ nó dạy cách để thu phục trái tim của một nam nhân là từ bao tử phục lên đi... cha nó chẳng phải vì cái bụng no mà không bỏ được sao...
Nghĩ là làm, đình trọng bắt tay vào bếp để trống trường cả một buổi, ai ngờ lại có nam nhân khác tiếp cận... trọng chưa thấy cái ngu nào như cái ngu này luôn á...
Nó nhìn văn toàn đưa dĩa tôm tẩm bột cho trường con nào con nấy đẹp lung linh bóng bẩy thế... nhìn lại những cái bánh bao héo xấu xí của nó...
Hừm... nó bậm bực bỏ dĩa bánh qua một bên, mặt dày mày dạn vô ăn ké... dám để ý nam nhân của bổn ỉn, đây ăn hết tôm cho biết...
Văn toàn nhăn mặt nhìn trọng thản nhiên xỉa vào những con tôm của nó kia, này... đây không có mời, chướng cả mắt...
Trường ngồi giữa cảm nhận nộ khí hai bên đang nóng cầm tách trà lùi dần...
Đi đâu... anh là đầu têu vụ này anh ngồi im đó...
Hắn đã làm gì sai... không hắn không có làm gì sai cả.. kệ hai thằng nhóc này đi...
- anh toàn, anh lớn hơn em là anh phải nhường em chứ...
- nhường cả dĩa tôm đấy thôi, chú mày ăn hết rồi còn gì...
- xời, tôm này muốn ra chợ một mớ... em mua đền cho anh là được...
- đây không phải vấn đề tôm... đây là tâm ý của anh cho trường...
- nhưng tâm ý này ảnh không cần...
- sao em biết, em đâu phải là trường...
- em là người đại diện của anh ấy...
- ô hô, anh là thanh mai trúc mã này...
- thanh mai trúc mã thì sao chứ, nhìn hoài chả chán mặt ra ấy chứ...
- còn đỡ hơn mặt đẹp mà não toàn ngải như em...
- ....
Hai cái đứa này, đau đầu quá... trường thoái lui một lần nữa, hai đứa thần kinh cãi nhau từ ngày này qua ngày khác không chán sao...
Tên đầy đủ của trường bị gọi đầy đủ, anh phải giải quyết chuyện này liền ngay đi rốt cuộc là anh chọn ai...
Thằng nào cũng không muốn chọn...
- hay mày cưới luôn cả hai thằng đi...
- cho bớt mày đấy...
- thôi, vận đào hoa tao đây không dây...
Phượng bình tĩnh nhìn trường lòng vui vẻ... một đứa ngàn dặm bỏ nhà vào đây ở với mày... một đứa lớn lên cứ châm chọc hút lấy sự chú ý... xem ra đứa nào cũng khó bỏ...
Lương xuân trường mày muốn tao giới thiệu thêm cho mày vài người không... đảm bảo vận đào hoa của mày còn sớm nở chóng tàn hơn cả đám pháo tết ấy...
- thằng trọng... nó vài bữa nữa có đứa nào ngon hơn bỏ mày liền thôi, còn thằng toàn...
- một thằng ngáo tao đã chịu không được mày bảo cả hai thằng rồi sống sao...
- thì đứa ngày chẵn đứa ngày lẻ ...
- mày giết tao luôn đi...
- ...
Haha... kệ tía mi, dù gì cũng chả liên quan đến tao... chọn thằng toàn thì hnfc giết mày còn chọn thằng trọng thì... mày đang ở giữa quân ta mà như quân địch thì biết rồi đấy...
Tao thật sự rất mong chờ ngày hnfc và hagl sáp nhập xé mành mày ra... khi đó tao khui rượu nho uống chút mừng nhé...
Phượng xoay người nằm nhìn đám toàn trọng vẫn đang chưa phân bua xong kia... nếu có thể đánh nhau luôn thì tốt...
...
Đợi người không bằng dụ người... lương xuân trường người ta đã hạ mình câu dẫn thế, sao anh không chịu sập bẫy một lần...
Văn toàn không biết làm sao đuổi được con hồ ly này về lại hà thành... rõ ràng là nó quen trường trước, cùng ăn cùng ngủ không cùng giường đến cả chục năm trời lí nào lại thua một đứa ngoại lai...
Từ từ từ nào... nó vừa mới nghĩ ra cái gì nhỉ... không cùng giường ư, nếu nó cùng giường vậy thì...
Con hồ ly thiếu đuôi kia phải cụp lại về hà nội, nó không bị phiền hay bị tranh ăn nữa... thêm lại...
Toàn cười tít mắt lộ ra tia hắc khí nham hiểm... kế hoạch này nhất định không được để con hồ ly kia biết nhưng mà muốn thành công chắc nó phải nhờ trợ giúp từ vài đứa ...
Chín giờ chuông điểm, đình trọng vẫn bám riết xuân trường mặt cho toàn mặt nặng mày nhẹ đem vào hai cốc nước... một cho trường một cho nó...
- gì đấy...
Đình trọng quả thật mũi thính ngồi dậy nhìn hai ly nước ép mọng kia... không có phần mày đâu nhé hồ ly...
- cho uống với...
- hết rồi... cái này là của toàn và trường mày không có phần muốn uống tự đi làm đi...
- anh trường cho em xin nửa ly nhé...
- ờ...
- không được muốn uống tự đi làm đi...
- anh toàn keo thế em chỉ nửa ly...
- ....
Toàn nheo mắt khó chịu, mày sập bẫy rồi nhé con hồ ly ngu ngốc... giả vờ miễn cưỡng toàn đưa ly nước pha thuốc ngủ cho nó... khát nên trọng uống hết cả ly...
Đúng là đồ ham ăn tục uống, anh trường uống ly em này...
Trường đang gõ dở nhìn toàn nhấp một ngụm... được rồi cám ơn, chú mày về phòng đi...
Em về nhé, về thật đấy nhé... cả con hồ ly này ra luôn trước khi thuốc có tác dụng làm mày đổ sập xuống...
Có điều vẻ như hai ly đã bị nhầm lẫn... trọng hoa mắt chóng mặt nhìn toàn ra trường tiết tháo cũng chả thèm giữ...
Anh ơi... em yêu anh...
Ghê quá, mày cút đi trọng... trường chiến ơi cứu...
Hai thằng bây bớt ồn đi... xuân trường đứng dậy lúc này thuốc mới từ từ mà ngấm làm hắn đi loạng choạng...
Nguyễn văn toàn, ly cam thằng trọng mày đã bỏ gì vào hả... cả ly của hắn...
Thì thì em.. anh trường em sai rồi anh cứu em trước đã, thằng trọng nó mất nhân tính rồi... em không muốn thất thân trước nó đâu... em chỉ muốn có gì đó với anh thôi ...
Vệt hằn trên trán trường hằn rõ... anh cắn chặt môi mình cố lếch vào phòng tắm hét lên một tiếng to làm đám thằng thanh ở phòng bên giật mình hoảng chạy sang...
Thằng thanh đánh ngất thằng trọng đi, thằng toàn ra sân quỳ cả đêm nay cho tao thằng trọng chưa tỉnh thì mày cứ việc mà quỳ...
Lương xuân trường... tuấn anh đặt tay lên vai hắn, có lẽ mày nên nói chuyện dứt khoác rõ ràng với cả hai thằng đi...
Chắc chỉ có thể là vậy...
Một vài giờ sau đó cả toàn và trọng ngồi cách nhau năm ghế im lặng không nói lời nào...
Khi một thanh âm phát lên cả hai lại đồng loạt tranh phần nói về mình, trường phải giữ hai thằng bình tĩnh lại... hai bây có điểm nào mà thích được anh thế... bỏ qua cái vẻ đẹp trai kpop lãng tử của anh đi...
- có thể không nói được không ạ...
Toàn lí nhí, được chỉ cần chú mày không thích anh nữa... như vầy có phải là anh ép em quá không...
Trọng nghiêng đầu suy nghĩ nhưng vẫn không nghĩ ra, thích là thích thôi có gì phải hỏi sao...
Ừm hai đứa không nói được thì làm lành với nhau đi...
Làm lành á, hai tụi em không có cãi nhau nếu gây sự là thằng kia gây sự trước...
Thôi vậy... tụi em xin lỗi...
Xuân trường thấy dịu dịu rồi bỏ mặc hai đứa tự làm lành... hai đứa lén mắt nhìn nhau hậm hực thêm một chút nữa khi những hạt mưa rơi lất phất...
- đói bụng quá...
- ừ đói bụng... anh toàn cãi lộn với em xong rồi dẫn em đi ăn đi...
- .... mày về ngủ đi rồi mơ...
- cái đồ bủn xỉn keo kẹt, hèn chi anh trường không thích anh...
- thế thích mày à...
- nhịn em một câu sẽ chết à...
- đ* nhịn nhá... bố đẹp trai chứ không có ngu nha...
- xời anh mà đẹp gì em mới gọi là đẹp...
Văn toàn nhích nhích mi mắt rồi cả hai hò nhau đi uống rượu chúc mừng ngày thất tình hôm nay đi...
Đi được vài bước lại hóng được một cơ sự cái thằng mà tụi nó cãi nhau ầm ầm giành giật đó đang phức tầm nhìn đưa nửa người về phía tụi nó...
- anh xã quả thật là người đào hoa...
- em ghen...
- ai thèm ghen chứ... mắt anh không nhìn thì tim anh cũng đâu có hướng về phía bọn họ...
- vậy em nghĩ hướng về ai nếu không phải em...
- ...
Hừm... anh dám, cả toàn và trọng chỉ có thể thấy một cánh tay luồn ra sau cấu vào eo trường...
Đấy, vậy mà dám nói em không ghen...
Ừ người ta ghen đấy thì làm sao...
Không sao cả, anh thích... em ghen tiếp đi...
Cái anh này... xấu xa...
- anh toàn này...
- ờ...
- em với anh ngu thật nhỉ...
- ờ công nhận lần này mày với tao hợp ý...
- đi nhậu xong đi kara anh trả luôn nhé...
- ờ... đ*... chia đôi...
- xì... đồ kẹt xỉn...
- ờ đấy mày nghĩ mày có thể ăn được tiền tao không...
- không...
Ăn tiền của bồ mạnh còn dễ hơn... hai thằng nhanh chóng quên đi hai kẻ đang mật ngọt trong kia bước ra vắt vẻo lấy một chiếc taxi xuống phố... hôm nay không say không về...
Say chắc cũng không nhớ đường mà về...
W
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top