Yībǎi sānshí

Trời xanh, mây trắng, môi hồng...

Công phượng bấu chặt chăn đỏ ửng mặt lên có cái nhục nào như cái nhục này hông...

Mất mặt mất mặt quá đi...

Nó muốn kéo rách luôn cả cái chăn mỏng kia nhớ lại đêm qua nó lỡ mượn rượu làm càn như nào...

Cái thằng thanh hộ ấy... không nghĩ là thật đấy chứ...

Sau đó sao nữa nhỉ... nó xoay người trên giường nghĩ mãi nghĩ không ra cái vẻ mặt của thằng thanh...

Là trừng mắt ngạc nhiên nhìn nó...

Hay là ồ lên cười cái giọng muốn đấm như thằng dũng gôn...

Cũng có thể là bẽn lẽn nhìn nó cười mỉm mỉm đáp lại 'em cũng thích anh phượng lắm á...'

Sai... càng nghĩ càng sai quá sai...

Phượng đưa cả hai tay rối vò đầu tóc của mình ngồi dậy... thằng thanh hộ đâu, hôm qua tao mượn rượu tỏ tình mày đấy mày đêm qua trả lời như nào trả lời lại cho tao nghe...

Phượng xộc xuống giường tối qua sao giờ để vậy qua phòng trường tìm thằng thanh tựa như muốn bốc hỏa đến nơi...

Có ê mặt cũng chỉ ê mặt một lần thôi...

- thanh hộ... trốn đâu ra tao bảo...

Phượng đá cánh cửa lia thia kia trầm mình lại một chút...

Một hai ba bốn hít thở hít thở...

Bốn ba hai một... đm cái đám truyền hình ...

Trường phải nuốt khan đến vài cái... hôm nay bên đài có làm phóng sự tao nói cho tụi mày nghe rồi mày muốn cả việt nam nghĩ mày phóng đãng như thế chứ phượng...

Là phóng sự mà mày còn nhởn nhơ đứng trơ mặc đó... học cái gì đ* không học lại đi học cái xấu của thằng thanh...

Bây giờ có tám cái lỗ nẻ cũng không đủ cho phượng chui xuống... đi không được đứng cũng chẳng xong...

Văn thanh từ phía sau cầm luôn cái ga trải giường trùm phượng từ trên xuống như một món hàng ức ử...

Sao nó lại có thể quên cái chuyện này được chứ... thằng chó đốm, tất cả cũng tại mày... hôm qua rủ tao uống làm cái gì...

- anh không sao chứ ạ...

- không sao cái đầu bố mày...

Phượng chân ngắn bạch ga đạp thanh một cái, này anh nhé anh đừng quá đáng em là cứu anh đấy...

Tao cần mày cứu à... nếu không phải tại mày thì có cơ sự này không... nhục trước mặt mày đã thấy không đâu rồi còn nhục trước cả người ngoài...

Đừng có đánh đá nữa... người lùn một mẩu mà sao hun dữ như thế...

Thằng kia mày mới bảo ai lùn...

Chết mẹ... nhỡ mồm...

Ơ anh ơi...

Thôi mà... thôi...

Anh ơi em bảo, anh đánh chết em ai là người cưới anh chứ... hôm qua anh đã nói những gì đừng tưởng em không nhớ...

Em uống nhiều vậy thôi nhưng em biết ghi âm mà... anh muốn bằng chứng em đem ra cho anh coi...

Tưởng bố mày tin...

Thôi nào... nguyễn công phượng...

Văn thanh đứng thẳng người dậy giữ hai tay phượng đẩy chặt vào tường...

- gì...

- nói lại em nghe đi... đêm qua ấy... anh bảo anh yêu em ấy ...

- cái đ*, ông mày nói hồi nào...

- anh chối thật đúng không...

- ờ đấy...

Mày tưởng ghi âm là ông đây sợ, như thế thì chẳng phải xem thường ông đây thế sao đám nhà báo kia ông còn... đ*...

Thằng trường che mắt thằng toàn lại, chuyện mười tám cộng... mình anh coi được rồi...

Anh kỳ, cho em coi với em bằng tuổi thằng thanh mà... không những coi em còn phải quay lại tống tiền nữa... mau thả mắt em ra...

W

¤ trong này có 2 school ... khéo nhầm 😌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top