Yībǎi sìshíyì
Son hueng min, đến bao giờ anh mới bớt phiền nhiễu tôi...
Xuân trường ngâm mình vào trong nước pha một chút dược thảo nhẹ... chiết mùi hương như này nghe bảo tác dụng của nó làm cho đầu óc thư thái tập trung hơn...
Trí nhớ của nó dạo này càng ngày càng kém, sắc mặt cũng không được tốt... đây là những triệu chứng khi mang thai sao...
Muôn đời nó cũng không thể ngờ được bản thân nó lại dễ dàng chịu nằm dưới một nam nhân khác như vậy... không chỉ là một mà là rất nhiều lần...
Thật muốn tát vào mặt chính mình đã tự bao giờ nó buông thả như thế...
Ngày hôm nay không phải là một ngày đẹp, kỹ thuật chơi bóng mắc liên tiếp những sai lầm, huấn luyện đã phải gọi riêng nó ra thuyết giảng trên dưới mươi lần... đến khả năng ra sân lần đến vẫn còn là dấu hỏi lớn...
Đứa bé này thật sự không thể giữ rồi...
Trường mở đôi mắt nặng nề lên thả mình mạnh trong nước bước với tay lấy chiếc áo choàng gọi lấy son...
Thường ngày chính son sẽ là người cằn nhằn nó về sớm tiệc bạn cũng không cho phép đi... bây giờ đã đến tận sáu giờ, anh ta không phải đi về anh rồi chứ...
Nếu thật như thế thì tốt... chỉ là hành lý của son vẫn là những hạt cát trong mắt nó khi này...
...
Son trở về lại ký túc vừa đi vừa vui vẻ huýt sáo bước chân nhịp nhịp nhàng hơn... cứ tưởng ba cái hộ chiếu như này thật khó làm giả nhưng không tưởng tượng rằng nó lại có thể làm nhanh hơn hắn nghĩ...
Xuân trường, em dọn hành lý là vừa đi, lần này anh sẽ bắt em qua anh dưỡng thai cho tốt sinh ra tiểu bảo bảo ngoan ngoãn cho anh...
- trường...
Son đẩy cửa vào rồi lùi lại hai bước nhìn vali của hắn đã được đặt sẵn bên ngoài... vợ à em lại lên cơn triệu chứng gì rồi, sao lại ném đồ anh đi như thế...
Anh không biết là anh đã làm chuyện gì sai trong ngày luôn cả...
Mà em nghĩ em đuổi là anh đi chắc... căn phòng này đất nước này không phải là của em... anh là của em...
Ừm, anh đích xác là của em, sợ vợ chả xấu mặt nào... chốc nữa hắn phải làm cho em ấy hạ hỏa sau đó từ từ xem hôm nay hắn gây ra tội gì đã...
Hoặc là... son đập đầu vào trán mình... hắn chiều nay đi mà quên mất chuẩn bị đồ ăn cho em ấy, chắc vậy nên em ấy mới giận ném đồ hắn đi như thế...
Son quên cả khóa cửa chạy bộ xuống tầng nhìn đồng hồ trên tay mình... hy vọng là những quán gần đây không hết đồ ăn sớm cả...
Xuân trường về lại phòng là hơn mười phút sau đó hết sức mệt mỏi và chậm rãi bước vào phòng nhìn đồ của son la liệt đưa chân đá sang một góc kéo chiếc ghế ngồi lên...
- bà xã... em hôm nay đi đâu về trễ thế...
Son đẩy cửa ra tâm trạng hưng phấn để la liệt các túi nóng lên bàn cúi xuống bị trường không thuận ý đẩy ra...
- em làm anh buồn đó nha... em giận gì anh à... em xem anh đã mua đồ ăn cho em này... tốt cho cả em và con nữa...
- son hueng min, anh trở về hàn hay anh gì đó đi... đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa...
- ...
Ơ... em sao thế, anh hôm nay chỉ là mua đồ ăn hơi trễ tí thôi mà, với cả có giận gì thì anh ngồi im cho em đánh chửi là được cau có hại sức khỏe ... em đang có bầu không được nóng...
Trường mặc kệ bước vào phòng son nhanh chân vào theo dù thế nào thì em cũng ăn dưỡng thai cho anh... đừng hòng lười mà nhịn đói nhá...
- son hueng min, tôi nói anh không nghe phải không, mau thả tôi xuống...
- được rồi thả em xuống...
Trường nhìn những chiếc hộp trước mặt càng đứng lên son càng ép xuống xoay nó lại hướng lấy anh hôn lên hai bàn tay mềm mại kia...
Anh trước mặt em rồi này, em giận anh gì nói anh nghe để anh biết đường sai mà sửa... lỡ như anh qua bên anh rồi em giận anh mà khóa liên lạc anh phải tìm em như nào chứ...
- son hueng min.. anh nghe rõ đây...
- ừ...
Son càng hồi hộp chờ đợi mấy nhiêu thì trường càng chậm rãi bấy nhiêu...
Chúng ta li hôn đi... dù cuộc hôn nhân này nó không nghĩ được đến... nhưng mà nó và anh không hợp nhau ...
- em nói lại anh xem...
- chúng ta... li hôn...
- ...
- nếu anh không thuận ký giấy thì tôi sẽ tự nộp đơn lên toà án... dù cách này hay cách khác cũng sẽ li hôn được thôi...
- em nghĩ anh cho phép...
- anh không cho phép thì...
- em đang mang con của anh, anh cũng biết luật... em mang thai chưa đến bảy tháng thì đừng có hòng...
- tôi phá nó rồi...
- ...
Son quay ngược người nhìn trường.. em nói cái gì cơ em dám...
Lần đầu tiên ấy son tát trường thật mạnh, hắn không kiềm chế được cảm xúc mình nữa, đứa bé là một sinh linh đấy là con của anh và của em em có thể nhẫn tâm phá lấy nó...
Lương xuân trường, anh không nghĩ em là người độc ác đến như thế...
Trường nhìn son tức giận bỏ đi ra ngoài khi này nó mới lén thở hắt một cái đưa tay xoa bụng... bỏ đứa bé đi quả thật không phải là việc dễ dàng anh nghĩ bác sĩ nào mà làm đêm ...
Tin nhắn mail nhấp nháy đập vào mắt trường lúc này... đã có giấy gọi của hagl gọi nó về lấy đội...
Nó nhớ việt nam thèm cả món ăn việt nam chứ không phải là những món đóng hộp sẵn như này cả...
...
Chuỗi ngày im lặng, xuân trường nhìn vali của son nằm im lìm đến hai ngày không đến lấy kia... không phải tức quá bỏ về anh quăng luôn hành lý đấy chứ...
Kệ, dù gì cũng không liên quan đến nó nữa nó cũng nhanh chóng thu dọn đồ rời khỏi đất nước này...
Đến những tấm ảnh được son rửa ra để trên bàn cũng bị trường một tay thu dọn ném vào sọt...
Từ giờ trước khi ra sân bay phải giải quyết đứa bé này không để dây dưa về đến việt nam...
Chuyến bay không dài nhưng nhiều chặng như thế có lẽ nó nên gọi điện trước cho bố ra đón... khi này nó nhấc định phải ngủ một giấc dài cho đã...
Cạch...
Tiếng cửa mở làm nó tưởng nhân viên buriam đến lấy lại chìa khóa... nó đã dặn là sẽ gửi sang phòng bên cạnh...
' son...
Vẻ mặt đậm buồn của son đập vào ký ức... hắn nhìn lá đơn li hôn để trên bàn xem ra em dọn mọi thứ mà không dọn thứ này luôn nhỉ...
- chờ mỗi anh ký... đồ của anh em cũng đã bỏ vào vali, anh có thể rời thái...
Trường đặt cây viết cho son, cứ tưởng phải gửi đồ sang clb cho anh ta, anh ta còn chưa đi thì may quá...
Nhưng có mấy ngày thôi mà râu ria mọc như thế kia... trường lén nhìn một chút...
- trường... em có cần nghĩ lại không... chúng ta...
- không... anh ký vào tiện đem nộp đơn cho tôi, bây giờ tôi phải ra sân bay không tiếp chuyện anh được...
Hắn vẫn luyến tiếc trường nhớ ra còn thứ gì đó phải đem đi chỉ đi ngang qua son hắn đã cầm chặt tay đẩy trường đến điểm cuối điên cuồng mà cắn hôn...
- ư...
Nó chống cự một chút mở mắt to nhìn son... hắn chạm ánh mắt đấy thì buông thỏng ra...
Anh yêu em... em biết anh đã đang từng yêu em đến mức như nào, từ hàn quốc sang uae cho đến thái lan này...
Rồi cả đứa con chung của chúng ta... son đưa tay chạm vào bụng của trường...
Anh yêu em nhiều như thế em lại cứ băng lãnh xa lánh anh... em phải biết ở ngoài kia có hàng vạn người thèm khát làm tình nhân của anh...
Tôi khác với bọn họ...
Ừ... có vậy nên anh mới yêu em...
Son nhích dần xuống liếc nhìn trường rồi hôn thêm lần nữa, em nghĩ rằng anh sẽ tin em phá đứa bé...
Em trưởng thành đến mấy vẫn không thể sỏi đời bằng anh...
- a...
Son khống chế mạch tượng của trường làm hai chân nó vô lực đưa tay giật cầm lấy cổ tay son...
Son hueng min, rốt cuộc anh muốn làm gì...
Em... cùng anh đi sang anh đi...
Anh điên à...
Ừ anh điên đấy... vì em mà điên loạn...
Son gọi đến hai người nữa vào khống chế trường, một trong hai lấy một ống tiêm dài tiêm vào tĩnh mạch cổ...
Cái này làm em ngủ chút xíu thôi, nào trường sẽ không đau đâu... không đau...
Nó ôm lấy cổ choáng gục xuống trên tay son... chuyến đi dài em ngủ nhiều lấy một chút xíu...
- son... cái này thì làm như nào...
Một người đưa tờ giấy li hôn lên cho hắn... đốt đi, hắn không muốn thấy tờ giấy đó lần hai đâu... xem bên trong nhà còn gì không dọn sạch sẽ đừng để lại dấu vết gì cả...
Son hueng min... anh anh...
Xuân trường tỉnh lại ở một căn phòng xa lạ, có tiếng gió và cả tiếng chim...
Đây là việt nam, nó quay lại pleiku rồi sao... nó nhớ...
Trường ngửi được mùi thơm của đồ ăn quay bước lại nhìn một ai đó chưa từng tồn tại trong ký ức nó đang dọn ra bữa sáng...
Anh ta không nói chỉ ra hiệu tựa như chúc buổi sáng vui vẻ...
Điện thoại, bây giờ đã là ngày nào tháng nào năm nào rồi, son đã đưa nó đến đâu chứ...
- em yêu dậy rồi...
Không biết từ đâu, son thình lình đi ra phía sau ôm lấy nó ngửi mùi hương quen thuộc... thật dễ chịu...
- son... anh rốt cuộc đưa tôi đến nơi nào... sao điện thoại không có sóng...
- đây là một hòn đảo... mà đảo này hơi thô sơ không có cái gọi là điện thoại đâu...
- ...
Phải có cách nào liên lạc với bên ngoài chứ... anh...
- đợi em sinh bé ra, anh sẽ đưa mẹ con em về anh...
- đồ thần kinh... đã bảo là đứa bé...ư...
Son nhìn trường vội vã đẩy hắn ra... em gạt chính em đi, anh tin một chút... anh đã cho bác sĩ kiểm tra em rồi... con mình đang phát triển rất toàn diện...
Trường nhắm chặt mắt lại lắc mấy lần đầu... tên phục vụ nào chết tiệt dọn món nghe mùi khó chịu đến thế...
Nào, xuân trường... em ngoan ngoãn một chút đi dù gì trên giấy tờ em vẫn là vợ của anh, con em mang là con của anh... em đừng từ bỏ gia đình nhỏ của chúng ta nữa được không...
W
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top