Yībǎi sìshísí
Đây bao nhiêu một cân í nhỉ...
Hải díu chặt mắt cố vỗ vỗ vào mặt của mình thức trông gian hàng cho mẹ... nghe tiếng khách hỏi giá vội vã duỗi chân đứng dậy phe phẩy tay chạy ra...
- 40k một cân anh gì ơi...
Nó không nhớ cái món hàng mẹ nó bảo bán là bao nhiêu chỉ có thể ước lượng, dù gì cũng là mẻ cuối bán hết đi về không cần lời lỗ chút cũng không sao...
Xuân trường nhìn nó một lượt từ đầu đến chân, không có dự định mua chả hiểu sao lại ghé chân gian hàng này...
- bốn mươi...
- vâng, bốn mươi ạ... hàng này bên em hàng ngon anh ạ, anh về nấu thì miễn chê đi...
- còn hết bao nhiêu đây í à...
- vâng, nếu anh lấy hết... em tính bớt cho anh chút đỉnh, 38k nhé ạ...
- ừm... được bảy mươi cân không nhỉ, tầm này chắc độ năm sáu mươi cân nhân với ba mươi tám 2.280...
Năm... năm sáu mươi á... hải nghe trường lẩm bẩm nó chưa bao giờ nghe người ta đòi mua số lượng lớn như này e là không có đủ hàng... mẹ ơi...
- em đi đâu đấy...
- ơ dạ em em đi gọi điện... mẹ em đến nhanh thôi...
- không cần, anh đến nhà em...
- ơ, làm gì ạ...
Làm khế ước, hải tròn to mắt ra khó hiểu, làm khế ước để làm gì ạ...
Anh không dự mua mấy thứ hàng kia đâu nhưng nếu mẹ em bán thì anh mua luôn em vậy... nhà anh đang thiếu người...
Hải không giỏi toán đột ngột nhìn một xấp tiền trước mặt nó như vậy lại còn không phải mua hàng... anh hai ơi... mẹ ơi bố ơi, con không bán nữa...
Anh gì ơi, em không bán nữa anh thả tay em ra đi...
W
° hừm, cái page 619 tui biết duy nhất khai tử, cảm giác hụt hẫng vl... dù vạn vật đổi dời 06/19 có gán ghép nằm trên/ dưới bất kỳ ai đi chăng nữa cặp này vẫn là mãi mãi số 1 trong tui (vì cặp này tôi mới viết truyện )...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top