Yībǎi sìshísàn
Phượng mấy ngày nay rất mệt mỏi không biết làm sao... thường tối cậu sẽ đi ngủ sớm nhưng mà đến sáng dậy cậu sẽ cảm thấy không có chút sức lực nào...
Hôm nay đã là ngày thứ ba liên tiếp, hay là chỗ nó ngủ có không hợp phong thủy mà bóng đè ...
Quả bóng được phượng đá lăn dưới chân giường, văn thanh quen tay giữ chặt quả bóng... anh phượng hôm nay anh về sớm thế em chưa kịp trốn luôn...
Trời bên này lại oi, nằm sàn nhà bốc hơi lên như vậy chịu sao nổi chứ...
Phượng vô thức uống chai nước lọc trên bàn cảm nhận vị lạ lạ, không phải là nước hết hạn sử dụng rồi chứ...
Kệ, dù gì cũng đang trong cơn khát... nó lắc người trơn tuột từ từ tiến vào nhà tắm xả nước thật mạnh...
Càng nhìn mông má phượng, thanh càng chẹp lưỡi thức ăn bên này quả thật tốt nên hai quả dưa kia bóng lưỡng đến quả chuối kia cũng ...
Ai...
Cười sặc làm thanh quên mất mình đang ở dưới gầm giường vội vã bịt mồm lại va đầu vào...
Đau đến tận tủy, chỉ là không hiểu hôm nay sao nó mua được một chiếc mặt nạ, đã vậy hù anh phượng chơi nào...
Phượng quấn khăn tắm bước ra ngoài kiểm tra cửa vẫn khóa thì ngay lập tức thanh từ gầm giường dùng bàn tay trái của mình đẩy ngược dính luôn vào cửa...
Là ăn cướp sao... tên cướp nào dám manh động giữa ban ngày như thế này chứ... thanh nhại giọng để phượng không nghe ra được tiếng của hắn...
Money ..
Không có...
Thẻ ngân hàng...
Bên trong ví.. ngươi lấy rồi cút đi...
Đã giả vờ là phải cho giống, thanh giữ chặt cổ bẻ ngược tay phượng rồi đảo chiều áp vô cửa...
Thẻ trong ví trên bàn ngươi không mau lấy rồi cút đi..
Ta đến đây không phải vì tiền mà có người nhờ ta hạ danh dự của ngươi... ngươi nghĩ ngươi muốn chủ động hay bị động...
Thằng biến thái này điên rồ gì chứ... phượng hét rồi ngáp một hơi lớn sức kháng cự cũng yếu dần...
Trong chai nước đó có thuốc, vậy...
Nó hoàn toàn xụi lơ ngã ngược vào người thanh đang ngứa mắt mà kéo chiếc khăn ném qua một bên... anh phượng tối nay em làm anh lên đỉnh nhé... mấy hôm trước chưa làm được chỉ vuốt vuốt sơ sơ đêm nay thiên thời như này...
Phượng bị trói hai tay vào hai thành giường muốn la cũng bị chiếc khăn ngăn ra tiếng cảm nhận hạ thân đang hứng chịu cái sự công kích dồn dập kia, dù nó không muốn nhưng mà cái mông nó lại thuận tình cong lên như thế...
Dừng lại... thằng khốn dừng lại ngay...
Đến khi phượng cảm nhận một luồn nóng chảy vào trong bụng của nó thanh mới rút ra cởi trói cho phượng đặt lên giường... mai em lại sang thăm anh nhé...
Phượng không khép được chân nguyền rủa...
Xứ lạ quê người ngại tai tiếng phượng không báo cáo mà chỉ âm thầm làm thêm bốn ổ khóa...
Như vầy thằng cuồng dâm bệnh hoạn kia không vào được phòng nó nữa... nhưng mà khóa nào cản nỗi vũ văn thanh... đến anh em còn thông được cơ mà...
Phượng tự tin thoải mái không mặc gì ngủ... đến nửa đêm cái bóng đen từ lổ hổng của ống thông gió luồn vào... đưa tay bịt mồm phượng...
Nó muốn giãy cũng không giãy được, qua ánh sáng mờ mờ nhìn cái mặt nạ đáng ghét kia...
Phượng dùng hết bình sinh đánh thanh mà nó lại là người ngất đi trước... lần này em làm anh chỗ khác nhé...
Tên khốn kiếp nào... ông đây tỉnh dậy chết mày...
Thanh dĩ nhiên không đọc được suy nghĩ nên lần này vẫn mạnh bạo cuồng hoan đến gần sáng, khoái lạc cắn cổ phượng một cái mới bế phượng về giường mới bỏ đi..
Đêm nay em lại sang... nhé...
Phượng thức chò vọ nhìn khoảng không thủ mình sẵn đến hai cây gậy lần này tên ôn mày đến nữa xem ông đánh...
Ăn đánh thì ngày em nay em vẫn sẽ thịt anh... anh phượng...
Nguyễn công phượng không cam tâm, rõ ràng nó vừa đánh vừa la hét ầm lên như thế mà tên này lại dễ dàng bẻ gãy chiêu được nó như thế...
- ngươi chán chưa...
- chưa... khi nào lột mặt nạ của ngươi tống ngươi vào tù...
- ...
Muốn lột mặt nạ em vậy à... thanh đưa tay lên chạm vào mặt nạ khi phượng đang mở to mắt nhìn hắn đã cầm tay phượng luồn xuống bên dưới vuốt ve con họa mi...
Ngươi ngươi...
Mảng trời tối sầm, bây giờ phượng đang người đeo mặt nạ chỉ lộ ra cái miệng nhỏ nhỏ thổi tiêu kia...
Cứ thế đêm nào cũng bị đè, phượng không còn tâm trí quản kệ tên mặt nạ chó này muốn làm gì làm... còn hối làm mau lên để người ta còn ngủ...
Anh ơi hay mình chơi la hán đẩy xe bò nữa nhé...
Lại nữa...
Em không vội, anh thổi tiêu đi rồi từ từ chơi...
Phượng nhắm mắt lại thật tâm suy nghĩ, có lẽ nó cần rời khỏi thành phố này rồi...
W
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top