Yībǎi sìshíjiu
° câu chuyện này dựa theo một video trên face mà có lẽ rất nhiều người đã xem sẽ thấy quen...
° quế ngọc hải... lần này chạy không thoát rồi...
...
Trời xanh mây trắng cỏ lên bông...
Đám con nít thì đã lên tuyển, đám già lão không có gì làm thì ngồi mở xới trong kia... nó cũng hứng tham gia, cơ mà nó cáo mấy lão kia hồ ly hơn phút chốc ăn sạch tiền đuổi hải ra bên ngoài...
Bây giờ đây buồn chán không có gì làm thì lại phải ngồi cạnh một thằng điên thất tình ủ dột đến nói cũng không muốn nói lời nào...
Ừ thì có lẽ mày thất tình cũng không phải do bọn tao đâu, có trách là trách duyên số trách thằng đức ham phú phụ bần... nếu nó không có ý với thằng đạt thì tao ép ép cũng chả được...
Hải mở điện thoại ra nhìn mình trong máy, nó cũng đẹp trai hào hoa phong nhã như này, lại chơi bóng hay thần tượng của không biết bao nhiêu vậy mà tại sao tại sao không có một ai đến tán tỉnh nó...
Đến lão hoàng hói đầu còn được vợ, nó thì ngấp nghé gần ba mươi...
Trai thì ba mươi còn xuân, xuân cái con mịa gì nó thấy nếp nhăn đến nơi rồi này...
Thật là... chán... ai đó cũng được yêu giùm nó đi...
Chiến nhìn hải gục mặt lên ban công, lão khùng... sau lần tự tay gây họa kia chiến có dần cách cách quế một chút... lão ta nhìn vậy chứ nguy hiểm tiềm tàn, với lại chiến đang thất tình càng không thèm quan tâm đến...
Dưa ép chín thì không ngọt, nó nhất định tìm một kẻ xấu số nào đó để có thể lên mặt với cái đám con nít kia...
Chiến...
Hải cười tươi niềm nở đức chiến đã mặc kệ lủi thủi đi vào phòng từ chối cơ hội tốt ngàn năm có một của hải...
Ơ, gan thằng này dạo này ngứa đòn rồi đúng không...
Hải không thèm chấp, tự mình về phòng mò mẫm một đẫu lâu rồi đem cái túi nhỏ... hôm nay hắn tâm trạng chi bằng tiêu hết khoảng tiền giành giụm này đi...
Bây giờ là làm việc gì trước nhỉ, hải nhìn căn phòng hoàng vẫn còn xơ múi đánh bạc trong kia... anh em gần chết không cứu đây cũng không thèm rủ...
Nhưng mà cầm tiền tiêu cái gì... dĩ nhiên là mua những thứ mình thích rồi...
- chú chú, 100k bốn cái nhá...
- không được cậu ơi, 3 cái là tôi lỗ vốn rồi...
- nhưng mà cháu muốn mua bốn cái...
- cậu đưa một trăm hai tôi bán cho cậu...
- xì, có mấy cái quần mà một trăm hai á, chú thấy con giọng nghệ nên chém đúng không...
- ...
Kì kèo kẽo kẹt mãi, dứt giá một trăm mốt, phần vì mở hàng phần vì tống biệt một khách hàng đẹp mã nhưng ky bo này đi...
Có đồ mới, quế cảm thấy yêu đời hơn một chút đi ngang qua một cửa hàng nhỏ rồi đi lại thích thú nhìn những chiếc bánh thơm ngon bắt mắt kia... nhìn hấp dẫn nhưng mà nhìn giá tiền thì...
- anh đẹp trai ơi, anh cần mua gì ạ...
- khụ...
Hải mang vẻ mặt thiện lành nhìn nhân viên, không được để người khác hạ thấp vị trí của mình được... dù gì cũng mang vóc dáng đĩnh đạc...
Lựa hoài chọn mãi, quế vẫn chọn cái bánh pizza thơm nức mới ra lò kia... cái bánh chết tiệt bay mất cả ngày lương...
Không thể ăn vội vã cũng không chia sẻ cho những thằng háu đói ở đội... quế tìm một góc cảnh đẹp thêm một tách cà phê nữa là ngon tuyệt...
Nhưng mà lòng vòng thành phố này đi đâu để có thể hít khí trời ... vẻ mặt hải giãn ra, không những có thể hít khí trời mà còn có thể ngắm những con chim uốn lượn...
Sân bay nội bài ngày không đông, hải có thể an yên tìm cho mình một vị trí có thể ngắm máy bay lên xuống có thể gọi cho mình tách cà phê đánh chén miếng pizza kia...
Nó bỏ bánh và túi đồ lên ghế bước đến quầy gọi nước...
Lâm cầm chiếc túi và hộp bánh của mình ngồi vào bàn... khởi hành sớm trên máy bay lại không thể ăn được thứ gì hắn đói lũi hẳn đi... nếu như không phải đợi xuân trường sang đón thì có lẽ hắn đã thuê chiếc taxi rời khỏi sân bay...
Nghiễm nhiên hải quay lại và nhìn văn lâm ăn ngon lành... cái bánh pizza của nó...
Ơ, cái thằng tây kia, mày bên kia thế giới đói quá hay sao tị nạn qua bên việt nam ăn chực thế kia...
Hải bực mình đặt cốc cà phê xuống trước mặt lâm... anh đang ộn cả miếng bánh nhìn hải... không phải giang hồ vào tới đây gây sự đấy chứ...
Mặc kệ, người không đụng mình mình cũng không đụng người, lâm tiếp tục hớp miếng nước rồi ăn bánh...
Còn ăn được, đây là bánh mới mua của nó nó đã phải chắt chiu tìm view đẹp để có thể ăn ngon lành... còn chưa có cả tự sướng đăng lên cho đám chóc mào ở nhà vô ganh tỵ...
Không thể mất phần mà cũng đâu thể vì miếng bánh mà mất mặt, dù gì nó cũng là một cầu thủ cơ mà vậy nên quế kéo chiếc hộp pizza đến trước mặt cuộn lại ăn nhanh như kẻ chết đói thế kỷ trước ăn nhanh còn hơn cả lâm..
Ra là cậu này đói, lâm ăn chỉ vừa một miếng nhìn hải đã nuốt đến hai ba miếng... hắn không phải là người ky bo, nhưng pizza có tám miếng hắn ăn thêm một miếng nữa...
Còn ăn được... hải kéo thêm bánh ộn tiếp khi trong hộp chỉ còn một miếng cuối cùng... nó còn chưa uống được ngụm cà phê nào luôn á...
Được rồi, lâm nhường miếng bánh cuối cho hải nhấn nhận cuộc gọi của trường...
- anh nghe đây trường... ừm ra cửa số bảy... được rồi... anh không quên trận đá phủi đâu mà... được rồi được rồi đang đi ra rồi đây...
Hừ, loại người này cũng đòi đá bóng á... cái thứ hết đát bên tây thải về chứ gì quế khinh khỉnh quay người đi mặc kệ lâm rời khỏi...
Hết hứng rồi đi về... quế kéo túi đồ mình lên và...
Một chút sượng chín mặt nhìn hộp pizza của mình vẫn u sầu vì bị lãng quên kia... hải che mặt mình lại liếc trái nhìn phải... thật xấu hổ chết mất đi mà..
W
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top