Yībǎi sìshíèr

Ánh mắt đức lấm la lấm lét nhìn tòa nhà nó đang ở, bây giờ đang là giữa trưa trời lại oi như này nên người ra bên ngoài cũng ít hơn hẳn...

Như vậy cũng tốt, nó xem lịch thì đến tận sáu ngày không về đội, cũng không có cách nào báo cáo vậy nên...

- anh vô cùng em nhé...

Tiếng đạt ở phía sau làm nó quay lại trừng mắt, anh ngồi im đấy cho tôi, bộ anh thấy tôi chưa đủ khổ rồi đúng không...

Lần này chắc mẩm sẽ nhận án phạt nặng từ các thầy, nó không cố ý đâu mà...

Nhìn đức khi này bộ dáng như một chú thỏ trắng sợ sệt xuống không được mà đi cũng không xong, ngồi yên thì lại càng chết...

Thôi được rồi, trước sau gì cũng chết đức hít một hơi dài bước xuống, có tử vì mấy anh cũng còn hơn là ngồi thập thò với đạt khi này...

Khi nó chỉ đặt một chân xuống đất đạt đã kéo ống quần nó lại... cho em ba mươi phút, sau ba mươi phút không thấy ra thì anh sẽ vào...

Hừm... anh có quyền gì mà vào chứ... tôi sẽ không bỏ trốn mà, có trốn lên tuyển cũng chẳng phải gặp nhau sao...

Ba mươi phút chưa đủ thời gian để tỏ những thắc mắc của đức... nó muốn hỏi anh quế ngày hôm đấy có thật là có đến đón nó không... sao khi tỉnh dậy nó lại ở nhà đạt rồi...

Hai chân chéo nhau, đạt vui vẻ nhìn bộ dáng đứng của đức, em kẹp món đồ chơi đó cho tốt vào nó rớt ra người ê mặt đầu tiên không phải là anh đâu đấy...

...

Xui xẻo thay cũng may mắn thay người nhìn thấy đức về lại đội là quế ngọc hải, hắn bỏ cả ba tầng cầu thang chạy một mạch lên phòng...

Thằng hoàng dậy mau, thằng đức về rồi kìa, không biết là có thằng đạt không nhưng mà nó đang đi vào bây giờ chắc đi vào sảnh...

- sao thằng đạt không đi cùng thằng đức lên đội luôn, lếch đến đây làm cái gì...

- tao biết tao ông nội mày... giờ sao, thằng chiến nó còn ở đây chưa về nhà đâu...

- làm méo nào tao biết được, để từ từ tao nghĩ cách, bây giờ nhất định không để hai thằng nớ gặp nhau... phải làm cho mọi sai lầm đổ lên người thằng đức...

- nhưng mà làm cách nào... tối hôm đó tao đã đi theo nên mới đón được thằng đức...

Hửm... đức chiến đi ngang qua vô tình lọt vào được chữ đức... hoàng đức mất tích là do mấy anh sao...

Hai thằng già bên trong vẫn bày mưu góp nhặt chiến đã mở cửa bạch ra làm hai thằng già điếng người...

Nộ khí xung thiên, hoàng và hải chả hiểu bước chân thụt lùi...

- nói... mấy anh là người cuối cùng gặp thằng đức...

- ...

Chết mịa mày đi quế, la to cho cố vào thằng chiến nó nghe được... chưa đến năm giây ngọc hải bình tĩnh đối diện với chiến...

- nguyễn đức chiến... tụi anh sao là người cuối cùng gặp đức... chú mày không phải dẫn thằng đức đi chơi sao... hai đứa né tao né còn không kịp ...

- ...

Nếu mày quên tao sẽ nhắc lại cho mày nhớ, đêm hôm đó viễn cảnh như thế nào... hai bữa ăn anh không đòi nữa nhưng mà chuyện của đức đừng đổ vấy lên tụi anh như thế...

Chiến hơi sững sờ một chút thoáng đổ mồ hôi... ngày hôm đó đức không đem theo điện thoại nó muốn gọi nhưng gọi cũng không được...

' thằng đức về rồi tụi bây ơi...

Ánh mắt hải nhìn ra cái mồm rộng thằng sơn đang là loa phóng thanh đi hết cả dãy...

Không kịp suy nghĩ nhiều chiến lập tức chạy ra giữ tay nó lại... đức, nguyễn hoàng đức đang nói chuyện với anh tư...

Hoàng khéo kéo tay hải... được rồi được rồi, xe đến chân núi ắt có đường chúng ta cùng đi xem thằng đức sẽ nói cái gì đã...

Nộ hỏa bốc lên, hoàng đức nhắm chặt mắt chấp nhận cái bạt tai trời giáng từ anh tư...

Chưa kịp giáng xuống chiến đã chạy vội đến đứng trước mặt nó đỡ cho cái bạt tai đấy, thành ra năm ngón tay hằn đỏ hiện trên mặt chiến...

- nguyễn đức chiến, đứng qua một bên chuyện này không liên quan đến em...

- là em, là em đưa đức đi dạo nên mới lạc, anh tư muốn đánh đánh em đi...

Chiến đưa tay ra sau nắm lấy tay đức... anh xin lỗi chút nói chuyện với em sau, đợi hạ hỏa anh tư anh sẽ đưa em về phòng...

- nguyễn đức chiến...

Tiến dũng gằng thật mạnh, đức mới đẩy chiến qua một bên để anh tư phạt đi nếu không nó muốn về lại đội cũng không được...

- thế nào... đi chơi vui không...

- dạ em không có đi chơi...

- đừng tưởng anh hiền mà nghĩ chú mày đi lạc, chú mày sống còn chưa mòn cái hà nội này sao... định để bố mẹ lên tận đội đòi con mới chịu về đúng không...

- em em xin lỗi...

Ánh mắt đức lướt qua quế và hoàng, hai thằng vuốt vuốt mái tóc của mình nhìn trời nhìn đất..

- nói, mấy hôm nay đi đâu...

- dạ... em...

- câm rồi à, hay tai điếc... chân bị què hay sao... không lếch về, mày hết tiền có thể gọi điện về đội cho anh đi đón mày cơ mà...

- ... em xin lỗi...

- rốt cuộc là có chịu nói không...

- đức nó hiền để từ từ tao hỏi cho mày nạt nó thế nó sao dám khai...

- anh quế im đi... anh chỉ đến đây chưa đầy nửa năm đâu... tụi này em không biết thì ai biết...

- ....

Anh muốn coi thì ngồi im đó còn không thì đi ra đi, không liên quan đến anh anh đừng có xía vào...

Hoàng càng đổ mồ hôi hột, nó khai ra chuyện thằng đạt thì có chết...

- được rồi viết giấy nghỉ lên tuyển, cũng viết giấy xin ra khỏi đội bóng luôn... viettel này không chứa người nói dối...

- anh dũng, là lỗi của em anh phạt em gì cũng được đừng bắt em nghỉ bóng mà...

- đức nói đúng đó, là lỗi của em...

Thằng chiến mày đừng có bênh... nhưng mà giọng này đâu phải giọng thằng chiến...

Đạt chẳng biết từ cái lối nào bước vào nghiêm chỉnh cúi chào lấy dũng đưa tay giành giật mãi nắm lấy tay đức...

Anh dũng, nguyễn hoàng đức mấy hôm nay là ở với em... em đã bắt cóc em ấy đấy...

Chiến nhìn đạt như một vật thể xa lạ rơi xuống mà đức lại thuận ý nép phía sau...

' đức, thằng này là ai...

- anh dũng, em dẫn em ấy về ra mắt gia đình hai bên vì vội quá nên không kịp báo ban lãnh đạo... anh thông cảm cho...

Tiến dũng càng nhíu mày, cái thằng này là cái thằng nào lại có thể tự do đi vào ký túc của tụi hắn như thế, bảo vệ không giữ nó lại sao...

Đạt nhìn hoàng và hải cười mỉa, hai anh không phải lo không để liên quan đến hai anh đâu...

- dạo này đang là trend nói dối à... anh không biết chú mày đang viện cớ, đi ra mắt mười một giờ đêm...

- đúng ạ... tụi em phải khởi hành về quê, mười một giờ phải chạy bán mạng mới có thể đặt chân ở hà tĩnh kịp ngày tốt... quê hương lẽ nào anh không biết ạ...

- ....

- nếu anh không tin thì có thể gọi điện, em và đức nhận chịu phạt... chỉ xin anh đừng để đức rời đội...

Đức chiến tai ù mắt mờ căn đi bước ra ngoài đức cứ hướng nó mà nhìn bị đạt giữ lại... em đứng im đi đừng có nhìn lung tung nữa...

Bùi tiến dũng cần họp đội gấp... hai đứa mày đứng im chỗ đó đợi các anh bàn phương thức phạt cho thằng đức...

- anh quế...

Đức gọi lấy hải muốn thử ngày hôm đó anh ấy có gặp lấy nó không... nhưng mà đức à, em mơ một giấc mơ dài rồi đấy tỉnh đi thôi...

- em với anh không có ra mắt...

- chưa thôi... sau khi lên tuyển sẽ ra mắt...

- em muốn nói chuyện với đội của em...

- anh dũng đã bảo anh với em ngồi đây đợi...

- .... em đi qua hành lang kia năm phút thôi...

- không... gặp tình nhân của em chứ gì không cho...

- là bạn cùng phòng...

Cùng phòng cũng không được... đêm đầu tiên ngủ với em anh thấy chỗ đó của em có phần giãn ra... nếu không phải là người yêu thì là bạn cùng phòng...

Kể từ bây giờ em là người của anh, những mối quan hệ không quan trọng anh đi cùng em thì em không được đi đâu cả...

Nhưng mà em muốn nói chuyện với chiến...

Trọng đại nhìn đức chiến không biết từ đâu lôi ra chai rượu ngồi giữa ban công mà uống...

Cái thằng này mày uống thế các thầy mà thấy được...

Thì làm sao chứ... tao thương thằng đức tìm nó cũng tới mấy ngày... giờ sao nó về cùng với một nam nhân khác...

Tao đã làm gì sai... đã làm gì... lạc em ấy và lạc cả đời sao...

Đức và đạt nghe tiếng vỡ rất lớn từ trên tầng... cả đội cũng nghe thấy đó ùa lên trọng đại đang cố giữ tay chiến lại...

Mấy anh ơi thằng chiến uống rượu đập chai cắt tay mình này, mấy anh giúp em với...

W

° tui còn nhà nào chap 127 chưa viết không...?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top