Yībǎi sìshíbà

Đức chiến ôm chặt cánh tay mình ánh mắt hướng đến nhìn hoàng đức đang muốn bước lại xem vết thương cho hắn bị đạt giữ tay lại, ở đội em đông người không đến lượt em phải lo đâu...

Viettel chia ra làm hai tốp, chiến theo hướng quế dẫn mà đi tới phòng y tế... vệt máu chảy theo sàn đám minh sơn bị hoàng hét lau sạch...

- hai đứa đi theo anh...

Dũng nhìn đạt đức gọi vào trong phòng, các thầy đã có quyết định kỷ luật đức rồi... còn đạt không thuộc biên chế clb đội hắn không thể phạt nhưng có thể điện bên hồng lĩnh ra án...

Quế lấm la lấm lét nhìn chiến rồi lại nhìn không gian tĩnh xung quanh, cái thằng chịu đựng giỏi mảnh mẻ găm vào tay thế mà bác sĩ lấy ra không kêu tiếng nào... hay là vì đau lòng quá nên không biết đau thể xác nữa...

Bây giờ hắn cần phải nói gì cho phải đạo đây nhỉ... cái món đồ chơi gần hỏng kia anh đem trả mày có vui lên không...

A... khó nghĩ quá...

Hải gãi nát cả đầu vẫn không nghĩ ra được phải lựa lời nói làm sao..

- chiến...

- im...

- hả... gì ơ thằng này láo... tao còn chưa nói...

- đ* có nhu cầu nghe, anh im mồm đi không em đánh anh bây giờ đó...

- ....

Quế nuốt khan một cái bao nhiêu câu chữ trong đầu từ một câu của chiến bay mất hết...

Thằng hoàng đâu, trong này có phần của mày nữa cơ mà sao chỉ có mỗi một mình tao ức là sao...

Đm... đm...

...

Hoàng khá khẩm hơn xíu nào đâu khi nuốt toàn bộ ánh mắt của đạt, cái thằng này nhờ tao se duyên mày mới có được thằng đức còn gì, nhìn cái đ* gì mà nhìn lắm thế...

Hắn mà biết đổ mồ hôi hột như vầy hắn đã sang chỗ thằng chiến để thằng quế chịu trận đi...

- đức...

Tiến dũng nói làm đức giật mình muốn rút tay ra, đây không phải là phòng riêng, anh đừng có cầm tay người ta mãi các thầy đánh giá...

Nhưng mà hắn thì sợ gì, đến các thầy hắn còn chưa sợ, cùng lắm nếu bị đuổi thì qua bên hắn... càng tiện...

Việc bây giờ các thầy vẫn có thể châm trước cho cậu lên tuyển, bị trừ hai tháng lương viết bản tường trình sự việc... thêm bị cấm ra sân hai trận liền kề...

Đức thở phào may mà không bị đuổi nhưng mà đạt nhăn mày hơn, em ấy đi có mấy ngày mấy người phạt gì lắm thế...

Nguyễn văn đạt, cậu cũng là tòng phạm cậu nên sử dụng tốt quyền im lặng của mình...

Đặc biệt là... dũng để hai tay lên bàn, việc yêu đương của các cậu clb không cấm nhưng mà nếu để nó ảnh hưởng đến việc luyện tập và thi đấu... dù ở bên viettel hay bên hồng lĩnh, thì tốt nhất cả hai cậu nên rời khỏi bóng đá chuyên nghiệp...

Đạt cau có không nói thêm gì, tiến dũng cũng không muốn nói nhiều sợ càng nói càng sai xua cả hai ra khỏi phòng...

Bây giờ các cậu có thể lên tuyển được rồi...

Hoàng cũng giả vờ mỏi đi ra đuổi theo đạt đức...

- em đi thăm chiến chút thôi... anh cho em đi nhé...

Đức cầm tay đạt năn nỉ, chả biết tự bao giờ nó đã dấy lên nỗi sợ phải xin phép đạt chỉ để thăm bạn cùng phòng...

Hắn không muốn thừa nhận nhưng mà hắn đang ghen ngầm đấy cứ gặp ai cũng ẻo ẻo đi...

Đạt đưa tay chỉ vào má, hôn một cái hắn cho đi... đức bẽn lẽn ngại ở đây là đội mà, tuy việc nó và đạt về làm cả đội bây giờ không ai không tỏ nữa nhưng mà...

Được rồi, em chỉ hôn má thôi đấy, đức nhắm mắt lại kề sát má đạt đưa tay ôm lấy eo nó đưa mặt qua rất thuận...

Ơ cái anh này, đức đánh như muỗi cắn hai cái liên tiếp xấu hổ chạy đi né giọng cười trời đánh của đạt chỉ khi quay sang nhìn hoàng mới im bặt...

Vui vẻ quá nhỉ, hoàng chả thèm quan tâm đâu nhưng mà cái mặt thiếu đánh của mày...

- sao... em không được cười à...

- được, mày thì hay rồi...

- em của anh không hay thì ai hay...

- cái này tao đ* dám nhận đâu... vào việc chính đi ...

- ....

- thằng đạt, tao chỉ bảo là gửi thằng đức cho mày một tuần thế méo nào mày lại thịt nó nhanh thế...

Ít nhất đợi nó lên tuyển rồi mày thịt không được à...

Miếng thịt tươi này anh bảo em bỏ qua có khác gì mèo chê cá dính răng không...

- anh gửi việc của anh, em nhắm trúng việc của em... bây giờ anh có nuối tiếc giùm đức chiến thì đức cũng đã là của em... anh có thể bê nguyên câu nói em cho chiến, em không ngại đâu...

- tao việc gì phải lo cho thằng chiến, quan trọng là mày cua nó khi tao gửi sang cái này là ảnh hưởng hình tượng của tao mày hiểu không...

- ... anh có hình tượng à...

- ....

- được rồi được rồi, để đền bù cho hình tượng cũng như cám ơn anh mang đức đến cho em em mời anh đi ăn thêm cả bar nữa vậy là được rồi nhé...

- mày nghĩ tao thèm...

- sau đi khi đi bar thì đi làm tóc rồi matxa phòng vip anh thấy như nào...

- ....

Nhớ mồm đấy, sau khi đi tuyển về phải trả không được trốn...

Anh nghĩ em là ai mà thèm trốn...

Được rồi nhưng mà thằng đạt anh hỏi, mày sao cua được thằng đức răm rắp nghe lời nhanh vậy...

Xời... việc này có gì khó, cứ cãi lời là đem đi thịt thôi... anh không thấy tướng đi của em ấy khác hẳn rồi sao...

...

Quế nhìn đức dọc hành lang bước đến nuốt nước bọt xuống... đức à đêm hôm đó anh...

- em có thể gặp chiến không ạ...

- dĩ nhiên là được... thằng chiến mới băng tay xong em vào đi...

Quế nghiêng mình mở cửa cười từ thiện cho đức vào... đợi cánh cửa vừa đóng hắn cũng lập tức áp tai vào cửa nghe lén...

Chiến nhìn đức đi vào giận im lặng quay sang chỗ khác...

- chiến ơi...

- đi luôn đi còn về làm gì nữa...

- ... xin lỗi.. tay chiến đau không cho đức coi với...

- không mượn đấy phải lo...

- chiến... chúng mình là bạn cùng phòng mà, đức không lo chiến thì lo ai...

Chiến lập tức ngồi trên giường nhìn đức, trước giờ nghĩ là bạn cùng phòng thôi sao... thật sự..

Ừ, là bạn cùng phòng.. là đức sai đêm hôm đó ngủ quên không biết sao khi dậy là ở nhà đạt.. mà đạt thì...

- thằng đó làm gì đức rồi...

- không có làm gì chỉ là...

Đức lí nhí mặt cũng đỏ gấc lên... chiến đưa cánh tay đau lên đè đức sát tường...

Ơ chiến làm gì thế đau bây giờ...

Quế càng áp sát cửa... hai thằng này rốt cuộc là nói chuyện gì bên trong đó mà chỉ nghe giọng thằng đức, hay thằng chiến nổi máu anh hùng đè thằng đức ra thụt mịa nó rồi... đm tụi bây có thể nghiêm túc một khắc không...

Vẫn bị dồn sát chân tường, đức sợ trúng tay đau mà không đẩy chiến ra hai tay giữ chặt lưng quần của mình... chiến đừng làm gì mà kỳ lắm...

- cởi quần ra...

' hả... . Quế tựa hồ có thể nghe rõ từng chữ gằng của chiến... thằng hoàng thằng hoàng đâu giờ phải làm sao chạy vô cản hay là đi gọi nó đây...

Không được, đức nín thở dồn ngự khí trên mặt nhưng chiến mạnh hơn không đi được trên thì đi bên dưới thọc ngón tay vào tựa hồ vật cản thứ gì đó không thể vào được nữa...

- chiến... cậu làm gì thế đừng làm vậy mà...

- bên trong nhét thứ gì...

- không có gì cả mà...

- nói...

Chiến hét lên đập tay vào tường quế bùng tai chọt cái, mẹ thằng chiến có đánh thằng đức né tường ra chứ...

Chiến mạnh tay rút cái vật đang án ngữ bên trong ném ra đất, đạt không cho rút ra mà... giờ giờ rút ra rồi như vậy...

Rồi được gì chứ người đau lòng nhất không phải là hắn sao, chiến nhìn món đồ chơi không chào đón nằm chỏng chơ trên đất, đức của hắn đã chơi đến cả thứ này rồi cơ...

Em vốn dĩ là của anh mà, sao chớp mắt một cái em đã không còn thuộc về...

- chiến... cái này...

Đức vẫn ở giữa hai vòng tay của chiến ngượng ngập, nó định ngồi xuống bò ra nhặt cái thứ kia lên bị chiến giữ chặt ép hôn...

Lần này không nhịn được đức tát mạnh vào má chiến... cậu làm gì vậy không phải chúng ta là bạn cùng ... phòng...

Anh đã không còn muốn làm bạn cùng phòng với em nữa, em ngốc thiệt hay giả vờ ngốc vậy đức... chúng ta sống cùng nhau như vậy chẳng lẽ em không biết tình cảm của anh...

Xin lỗi...

Đức nhỏ tiếng đẩy chiến qua một bên, đến giờ nó phải đi lên tuyển rồi... đức vội nhặt món đồ chơi giả kia lên xấu hổ kéo chiếc rèm che lại tầm đến hai phút tự tay nhét vào, đạt phát hiện sẽ không hay đâu... khi về chúng ta nói chuyện sau nhé chiến...

Quế vẫn không nghe được bất cứ âm thanh nào nữa dí sát tai vào...

Đức kéo chiếc quần lên chỉnh chu như lúc ban đầu nhìn chiến... vẫn là xin lỗi chiến...

Cánh cửa bị giật mạnh ra làm quế chới với gãi đầu ngượng ngập, anh anh tính gọi hai đứa đi ăn cơm anh bao...

Thôi ạ, em phải đi với đạt rồi... anh rủ chiến đi, tay cậu ấy đau cần nghỉ ngơi ạ...

Ừm, quế từ từ nhìn đức bỏ đi dăm được mười bước quay lại gọi làm hắn giật mình...

- anh quế...

- ừ sao...

- tối đó hình như em nhớ em có gặp anh...

- .... tối nào...

- hôm em bỏ nhà đi ấy.... anh đến chỗ em cho em uống nước phải không ạ...

- mày nói nhăng cuội gì đấy... tao đến đó khi nào, đừng có mà bỏ nhà đi bụi rồi đổ vấy sang tao...

- ...

Ơ, không phải ạ... nếu không phải thì thôi...

Quế muốn nổ não nhìn chiến vẻ như bị đức đánh đau quá không nghe thấy cái gì nữa...

Hắn thật sự đã mất đức rồi...

- anh xã...

Đức vui vẻ chạy xuống vòng tay qua ngồi vào trong lòng đạt, anh đợi em có lâu không...

Ừm, xem ra cũng biết nghe lời, anh cõng em ra xe nhé...

Vâng ạ...

Đạt xoay người cõng lấy đức đưa tay di đến chỗ món đồ chơi kia kiểm tra cẩn thận...

Em có dám bỏ nó ra đâu mà...

Đức giấu mặt vào vai đạt anh làm thế em xấu hổ đấy a...

W

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top