Yībǎi sìshí Qī

Trong cuộc đời son, chưa bao giờ hắn nói nhiều đến thế chỉ để giải thích cho con chim bé nhỏ của hắn hiểu... nhẹ nhàng cầm tay trường từ từ chạm nhẹ vào thành bụng, em yêu ở đây có một sinh linh đang lớn dần em nỡ lòng nào phá nó đi sao... em nghe đi, nhịp đập của con...

Con...

Trường nhìn son gật đầu, bất kỳ ông bố bà mẹ nào cũng đều sẽ không nỡ ăn thịt con của mình... những người từ bỏ con đi mà không phải vì sống còn thì quá nghiệt súc rồi...

Hắn cũng không và không bao giờ cho phép bản thân hắn làm điều đó... đứa bé thành hình và nó mong muốn ngày nó được chào đón cuộc đời này...

Trường có phần dịu dàng hơn chấp nhận những cử chỉ chăm sóc từ son... đến quá cơn trưa son lại đưa trường dạo một vòng quanh đảo...

Hòn đảo này không lớn chỉ có vài trăm hộ gia đình sống cách biệt với thế giới bên ngoài... ở hàn quốc hòn đảo này chính là điểm nghỉ dưỡng tuyệt vời còn hơn đảo jeju...

Đây là hàn quốc sao... son, anh ta không đưa nó sang anh mà là đến hàn quốc... nếu như vậy...

Son kéo kín chiếc áo che người trường, việc của em và bên việt nam cứ để anh sắp xếp... chắc chắn trong vòng một năm bên hagl có muốn làm khó em cũng không thể làm được...

Nhưng mà chuyện này... trường càng bước tiếp càng cảm thấy sai... nó hiện tại chưa nghĩ ra cứ nắm chặt tay son lo lắng, ít nhất cũng phải để nó liên lạc về gia đình, đột ngột sang bên này như vậy bố mẹ nó sẽ lo...

Việc đó cũng là anh sang nói với bố mẹ... em hoàn toàn không được nghĩ thêm gì chỉ nghĩ đến việc dưỡng thai thôi, rõ chứ...

Nó...

Được rồi được rồi, em tản bộ nhiêu đó cũng mệt rồi về ngủ nào...

Son hôn lên tóc trường vẫy một chiếc xe nhỏ đến đưa nó ngồi vào trong không mất nhiều thời gian để về lại căn nhà nhỏ...

...

Tất cả giấy tờ tùy thân của trường son cho vào một chiếc hộp khóa lại bỏ sang một căn phòng khác...

Mi mắt trường cảm nhận được hơi ấm mở không lên rất lâu... đã bao nhiêu phút rồi..

- son...

Giọng của một cô gái gõ cửa, hắn vui vẻ kéo chiếc vali đưa sang cho cô đóng cánh cửa kia lại... bây giờ có lẽ trực thăng đã đợi hắn bên ngoài bãi đất trống đưa thẳng hắn đến sân bay lớn nhất nhì hàn quốc đổi sang một tàu bay lớn hơn bay đến anh quốc...

...

Mười hai tiếng sau đó...

- nào nào, để xem thanh niên trốn nghĩa vụ fa của chúng ta thay đổi như nào nào...

- anh son, anh thật cưới vợ rồi á... không phải báo thái tung tin đồn nhảm đấy chứ...

- chú mày thật là cưới vợ cũng không mời anh em uống rượu, tụi anh có quỵt tiền mừng của chú mày đâu...

- phải đó... giờ sao đây son hueng min, tối nay chú mày phải chịu phạt.. không được trốn...

- tao còn đang định giới thiệu em gái tao...

- anh ơi cô dâu đẹp không ạ, anh cho em coi ảnh cưới với...

- bỏ đi, thằng này nó keo nó mà cho mày coi sao... đến bố mẹ nó nghe đâu đám cưới cũng mới gặp mặt...

- rồi bao nhiêu thiếu nữ u sầu đau khổ vì mày... may tao không có em gái nếu không tao sẽ giết mày...

- nào... khi nào mới ra mắt cô dâu nào...

- ...

Chín người mười ý, son gãi đầu cười cười... em phải cưới vội sao mời được mấy anh... nhưng mà rượu hỷ em sẽ đãi các anh không cần đi phong bì đâu... chỉ là để ngày mai mấy hôm nay có chuyến bay dài, em muốn nghỉ lại sức...

Đấy là mày nói đấy nhé, các anh sẽ không phụ tấm lòng của chú mày đâu... nào nào giải tán cho tân lang nghỉ ngơi nào...

Đám đông hết chuyện để hóng tản dần đều chỉ còn son ngồi lại ở bậc nghỉ cầu thang lặng lẽ mở ra chiếc cam ẩn giấu kia... bà xã, bên đó bây giờ là ban ngày rồi, em phải ăn nhiều một chút...

...

Chỉ là hàn cư vi bất thiện...

Trường sau khi ăn xong món tráng miệng để người phục vụ câm dọn đi hết... có lẽ cái người này là câm thật, từ lúc đến chỗ này nó chưa thấy anh ta mở miệng nói một câu nào...

- tôi đi ra ngoài dạo một chút...

Trường nói bằng cả hai tiếng hàn và anh, bây giờ nhiệt độ ở đảo vẫn là tương đối dễ chịu, nó không muốn cứ bí bách bốn bức tường phòng ấy...

Bây giờ đi bộ tựa theo trí nhớ mà son đã đưa nó đi... thêm mười bước sẽ là đến ủy ban xã... thêm mười bước nữa rẽ bên trái rồi đi vài phút sẽ đến hành lang biển...

Từ đây đến ngôi nhà mà phải đi ô tô á, son hueng min, anh có vẻ thừa tiền rồi đấy...

Cũng phải thôi anh ta làm kiếm nhiều tiền thế cơ mà...

Trường vô thức vuốt bụng không biết là chấp nhận đi vào mối quan hệ ràng buộc pháp lý này có là một sai lầm không... bố mẹ nó còn chưa có biết nó kết hôn nữa là, nếu biết thì ông bà liệu có thất vọng về đứa con trai duy nhất này...

Nó khẽ cười mỉm, một chút duyên lọt vào ống kính của jo hyeon... đảo này hắn đến cũng trên dưới mười lần ... là khách du lịch sao...

Khách du lịch thường không chọn hòn đảo bé nhỏ không có một chút gì nổi bật còn đến tàu chở ra đảo cũng không có phải đi ké những chuyến tàu đánh cá kia... phải nói hòn đảo này là cái gì đó hoang sơ ẩn mình giữa biển...

- xin lỗi...

Anh tiến đến bắt chuyện với trường... qua một số ngôn ngữ tiếng anh trường cũng thoải mái mà đáp trả... nhưng nếu anh hỏi đường thì nó không biết đâu, nó chỉ mới ở đây vài ngày thôi...

- vậy cậu đến từ đâu...

- ....

Jo hyeon lại hỏi nhìn ánh mắt xa xăm của trường nhìn một trời biển mênh mông trước mặt...

Quê hương nó biển cũng trải dài và đẹp như thế...

- xin lỗi... tôi phải về rồi...

Trường tránh nói về việt nam như một thứ gì đó thiêng liêng ẩn giấu đi, nó không muốn người ta biết nó là người việt nam... nó ở đây chỉ đợi sinh nở, không cần cho người ngoài biết quá nhiều để làm gì...

Vô thức, jo hyeon nắm lấy tay trường, nó hơi cau có lại làm jo vội buông ra nói vội bằng tiếng hàn...

- xin lỗi... anh...

- người hàn chẳng phải rất lịch sự sao,  anh còn là một thủ môn giỏi tưởng anh biết phép lịch sự tối thiểu...

- sao...

Câu nói bằng tiếng hàn của trường đánh động mọi giác quan của jo hyeon, anh xin lỗi mà tay còn cầm lấy tay nó làm nó phải rút lại nhìn anh bằng ánh mắt híp đó quay đi...

Cậu ấy biết về anh sao... còn nói tiếng hàn được như thế nữa... jo hyeon cười như trêu ngươi làm mất công người ta nói tiếng anh nãy giờ... sao, khác nào bị vỗ một phát vào mặt không ...

Nhìn hướng đi của trường jo hyeon lại có chút hiếu kỳ... cậu ta không phải đang đi về phía căn hộ bí mật của son sao...

Son hueng min có chút khó chịu quấy lỗ tai mình, thằng điên nào đang nói hành thế không biết hắn mà biết...

Chính hắn run tay rớt điện thoại xuống ngực... nãy giờ không thấy trường đâu... hóa ra là em ấy đi dạo về rồi này...

Có lẽ phải mua cho em ấy cái định vị cho khỏi phải lạc...

W

¤ không biết nên đặt trường tên hàn là tên gì... hay giả thành thật một chút minah nhé...

¤ tui không thích son hueng min, trước đây không bây giờ cũng không, chỉ là nếu để một chàng trai rực rỡ của hàn quốc khổ vì một cầu thủ của việt, tôi đã nghĩ sẽ rất vui đấy... 😌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top